VHSG- “Gót thời gian bỏng rát/ Dẫm lên muôn sắc hồng/ Có ai nghe tiếng nấc của ngày không?”. Hỏi cũng là trả lời. Thời gian vô tình. Nhất là đối với nhan sắc hương hoa. Nhưng rồi con người vẫn phải lạc quan, tin yêu mà sống, bởi mỗi ngày bình minh luôn mở ra một trang đời mới có ý nghĩa mà chúng ta cần biết tận hưởng: “Ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước/ Cầu vồng còn lấp lánh phía chân mây/ Không sao đâu, bước qua đêm là sẽ đến ban ngày”

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Nước mắt hoa đào nhỏ xuống
Ngực áo tháng giêng ướt đầm
Chẳng níu được chân mùa xuân
Gót thời gian bỏng rát
Dẫm lên muôn sắc hồng
Có ai nghe tiếng nấc của ngày không?
Không sao đâu em ạ
Không sao một chút nào
Khi ta còn được sống
Ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước
Cầu vồng còn lấp lánh phía chân mây
Không sao đâu, bước qua đêm là sẽ đến ban ngày
Có một người quen vừa qua ngõ
Ngoảnh nhìn đã chỉ thấy mây bay
Ai hay người đó là ta đấy
Có một nụ hoa vừa chớm nở
Đã thành cổ tích của hôm nay
Em đợi chờ gì khi ta mất ta trong từng giây?
Lá rực đỏ trên tán bàng ngoài cửa
Gom những huy hoàng cuối kiếp để bừng lên
Dẫu chỉ ngày mai thôi sẽ lặng lẽ lìa cành
Dẫu không còn biếc xanh
Vẫn kiêu hãnh cháy hết mình lần chót
Không run rẩy trước tàn phai, không một lần xa xót…
Ai ươm cây khế vườn chùa
Mà nghe chuông mõ chát chua
Mà nghe gió nấc qua mùa tóc rơi
Cổng chùa đã khép người ơi
Chéo khăn nâu thắt nghẹn lời mưa sa
Ai về đứng khóc dưới hoa?
Thế là xuân đã dần vơi
Cánh đào nở muộn đã rơi góc vườn
Hoa cam hoa bưởi tạnh hương
Ngẩn ngơ một cánh chuồn chuồn
Phân vân đậu giữa ngọn nguồn phân vân
Nửa mong hạ, nửa tiếc xuân…
NGUYỄN THỊ VIỆT NGA (HẢI DƯƠNG)