Chùm thơ Anh Hồng: Nụ cười đánh rơi đáy dòng nước xiết

VHSG- Noel…!/ người đàn bà lui cui vá lưới bên sông/ bóng lấp lóa đổ dài theo nhịp sóng,/ lặng lẽ đếm, đếm từng mũi vá,/ tiếng thở dài găm ngọn gió, đi xa

Nhà thơ Anh Hồng – Cao Thị Hồng

Noel…!

 

Noel…

thiên đường cao vòi vọi

Chúa ban phước lành cho muôn triệu sinh linh

vằng vặc vầng trăng chứng giám…

dưới mặt đất, người người chen chân…

nhà thờ, hang Bêlem bằng giấy,

gương mặt Mẹ Maria thánh thiện,

Chúa Hài đồng hồn nhiên trong máng cỏ,

những con lừa mắt ướt vây quanh…

A men!

Noel…!

dòng sông thao thiết chảy,

chuông nhà thờ, thời khắc thiêng liêng…

vũ trụ giao hòa…

âm vang xa xăm dẫn dụ

đoàn người…

vác trên lưng cây thập tự

đi và đi…

thiên đường ở nơi đâu?…

thiên đường ở nơi đâu?…

 

Noel…!

người đàn bà lui cui vá lưới bên sông

bóng lấp lóa đổ dài theo nhịp sóng,

lặng lẽ đếm, đếm từng mũi vá,

tiếng thở dài găm ngọn gió, đi xa…

 

Noel…!

người đàn bà loay hoay với bóng mình bên sông

nụ cười đánh rơi đáy dòng nước xiết

không biết Noel

không biết mưa hay nắng…

không biết ai ai đi lại quanh mình…

người đàn bà tắm trăng

nhặt lấp lóa ánh vàng khâu lưới…

 

Noel…!

từng giọt thời gian

trôi, trôi… trôi và trôi…

tôi không biết đám đông nghĩ gì

tôi không biết người đàn bà vá lưới nghĩ gì

tôi không biết tôi đang nghĩ gì

văng vẳng âm âm

tiếng nguyện cầu

thăm thẳm

cõi cao xanh…

cõi cao xanh…

thăm thẳm

nguyện cầu…

A men!

Noel…!

Minh họa: Sà Và Ná

Nốt trầm & mùa thu

 

Anh đừng gọi tên em

bởi cơn mưa nhọc nhằn mùa thu đã lặng

tam giác mạch mùa nối mùa rực rỡ

hoa vẫn trổ bông biến ảo những sắc màu…

 

Em –  một nốt trầm rơi trên phím đàn anh lướt

ngân vang sâu thẳm

mặc mùa đi…

xao xuyến…

mùa đi…

và cuối cùng … trở về lặng lẽ

với góc vườn xưa rêu phong…

chỉ còn lại li ti vài cánh hoa tim vụn vỡ…

 

phiên bản 1 âm vang

phiên bản 2 âm vang…

phiên bản 3…

xônat ánh trăng

và mùa thu, và ngọt ngào nỗi nhớ…

nối nhau lần lượt qua khung cửa sổ

nốt trầm nào trên phím đàn anh lướt

lưu dấu tên em???!!!

 

Người đàn ông chỉ còn hai con mắt

 

Người đàn ông chỉ còn hai con mắt

nhìn xuyên màn đêm

hang đá đen ngòm, lạnh buốt

hai con mắt khẩn cầu…

hai con mắt

thăm thẳm…

mảnh trăng vỡ vụn

từ ba ngàn sáu trăm năm trước

chìm đáy vực sâu…

cho tôi được hồi sinh…

cho tôi được hồi sinh…

cho tôi được hồi sinh…

 

Người đàn ông chỉ còn hai con mắt

chân tay, hình hài và gương mặt nhạt nhòa

bị trói trong muôn ngàn sợi sợi màu trắng

bị trói trong muôn ngàn sợi sợi màu đen

sợi sợi ngoằn nghoèo

lòng thòng vô tận…

trói buộc những hạt giống tự do…

 

Hun hút gió kêu, tiếng tù và âm âm dội vào vách đá

giật mình

tỉnh giấc

cõi dương gian dằng dặc nỗi buồn

 

những sợi dây màu trắng, màu đen

đan chéo, rối tung

quay cuồng trước mặt

chỉ có tôi và đêm

bắt đầu từ đâu để gỡ…?!

 

tiếng khẩn cầu

khát vọng hồi sinh

của người đàn ông chỉ còn hai con mắt

buồn như  mảnh trăng vỡ tự ba ngàn sáu trăm năm trước

chìm sâu đáy bể

riết róng tâm tư…

xé nát giấc ngủ tôi thành vạn mảnh

tôi – người đàn bà qua hai mùa tóc

lần tay vào đêm

bàn tay mọc dài thêm những ngón hồng

những sợi trắng, sợi đen…

những sợi đen, sợi trắng…

 

Mùa đông, 2020

ANH HNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *