“Những ngư dân thành cột mốc hiên ngang/ Giữ bình yên biển bờ Tổ quốc/ Những cánh buồm nâu, xin biển khơi con trích con nục/ Xin biển khơi, con ruốc để mưu sinh// Con gái bãi ngang yêu đến quên mình/ Phóng khoáng nồm nam, mặn mòi biển cả/ Em thích anh gọi em là Nàng Tiên Cá/ Mỗi bước đi ghim chặt biển vào làng” – những câu thơ vừa tự nhiên vừa tinh tế, ngập tràn cảm xúc từ một tấm lòng, một tình yêu sâu nặng với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của Đặng Bích Hằng: “Máu đã bầm nước xanh biển cả/ Những rặng phi lao xếp đội ngũ giữ làng”

EM YÊU VÙNG BÃI NGANG
Nghe anh gọi quê em vùng Bãi Ngang
Ngang hướng mặt trời, dọc theo đất nước
Dáng lược ngà cài vào hình Tổ quốc
Từ thuở hồng hoang đến mãi ngàn sau
Em muốn kể anh nghe về Bãi Ngang
Nơi dãy Hồng Sơn duỗi chân chắn sóng
Thương mẹ vọng phu, bồng con đứng ngóng
Những oan hồn, miếu mạo linh thiêng
Doi đất Bãi Ngang có bao giờ bình yên?
Bão tố, sóng thần, tháng năm giặc dã
Máu đã bầm nước xanh biển cả
Những rặng phi lao xếp đội ngũ giữ làng
Những ngư dân thành cột mốc hiên ngang
Giữ bình yên biển bờ Tổ quốc
Những cánh buồm nâu, xin biển khơi con trích con nục
Xin biển khơi, con ruốc để mưu sinh
Con gái bãi ngang yêu đến quên mình
Phóng khoáng nồm nam, mặn mòi biển cả
Em thích anh gọi em là Nàng Tiên Cá
Mỗi bước đi ghim chặt biển vào làng
Bãi Ngang ơi! doi đất hiên ngang
Là trạm gác mắt trời soi biển biếc
Là máu thịt cha ông, hồn thiêng tổ quốc
Là con tàu quê hương mãi mãi trường tồn.
CHIỀU TRÊN BẾN CẢNG NHỚ CHA
Chiều biển gọi, con bồi hồi vời vợi
Bến cảng xuân tràn thấp thoáng bóng mơ
Sóng cuộn trào vỡ oà niềm nức nở
Biển và con dâng nỗi nhớ khôn nguôi
Cả cuộc đời cha gắn với biển khơi
Bám biển giữ trời ra khơi vào lộng
Khi trời yên cũng như khi biển động
Cha nói “tàu là nhà biển cả là quê hương”
Tàu bá vai nhau trên bến cảng thân thương
No khoang cá dập dìu ôm bến xoã
Không còn cha lên boong dang tay ôm biển hát
Không còn thủy thủ đoàn vỗ nhịp hát theo cha
Hải âu lưng trời vẫn tung cánh khơi xa
Cha không còn vẽ chim liệng chao cánh sóng
Cha nói hải âu bạn đường người đi biển
Tàu giữa trùng dương cha bớt quạnh lòng
Con soi vào nước biển xanh trong
Thương mái tóc cha bạc đầu theo sóng
Con vẫn lo âu những ngày biển động
Lại thương cha chống chọi với vô cùng.

GỬI NGƯỜI ĐÊM MỘT LỜI RU…
Trăng sao buông tiếng thở dài
Giật mình thanh xuân ngắn lại
Tay phải vỗ về tay trái
Trầm im một khúc
à ơi…!
Mỗi ngày một vầng dương rơi
Mỗi đêm một vầng nguyệt rụng
Bao ngày bao đêm ta lượm
Nghe bờ ru biển
à ơi…!
Thế giới hơn bảy tỷ người
Nhận ra nỗi đau từng trải
Ai người xức thuốc băng lại?
Ai người xát muối…
à ơi…!
Niềm vui sẽ cùng nhau tới
Nỗi buồn sẽ rủ nhau đi
Cung đàn so dây nối nhịp
Bình yên dạo khúc
à ơi…!
TRÒ CHƠI NGHỊCH CHỮ
Phơi giữa nắng gió cuộc đời
Có đôi lúc chơi trò nghịch chữ
Vẽ con chữ cợt đùa trên giấy
Trong bông đùa râm rỉ của ngôn từ
Có thăng hoa, có đau xót trường miên
Thấy cả ngôn ca nơi thiên la địa vọng
Vẫn cứ tuôn ra trùng trùng điệp điệp
Trong miền hư vô nửa có nửa không
Trong kép ngoài đơn thực thực, hư hư
Rồi cứ thế pha màu cho ngôn ngữ
Pha xanh với đỏ pha trắng với hồng
Pha ít thì thiếu pha nhiều thì dư
Lội giữa bùn đen mà tìm thấy ngọc
Pha thanh vào tục , pha tỉnh vào say
Thấy người thực dắt tay người ảo
Ghép chữ thành thơ có dở, có hay
Nếu đời không hoa hồng, không âm nhạc
Như cây xanh bị bứng khỏi phù sa
Chuyển đến trồng miền khô cằn nắng gió
Nhìn xác chữ nằm phơi liệm câu thơ tan
ĐẶNG BÍCH HẰNG