Chùm thơ Đặng Bích Hằng: Em dặn lòng đừng khóc trước mênh mông

Gió thu vờn sóng lả lướt mơn man/ Nước ưỡn ngực ngậm môi thuyền khấp khởi/ Cuộn gối chăn lụa là vào đắm đuối/ Em dặn lòng đừng khóc trước mênh mông

Nhà giáo Đặng Bích Hằng ở Hà Tĩnh

THƯƠNG QUÊ MÙA BIỂN LỞ

 

Về đi em! Thu đã tàn trên biển

Qua màu xanh nước đã sục cát hờn

Em cứ bước dù thế nào đi nữa

Hết đục rồi sẽ lọc thẳm xanh hơn

 

Về đi em! Đừng nhìn biển gồng lên

Đừng nhìn sóng lúc vô tâm hung giữ

Đừng nhìn sóng thều thào khi cuối độ

Để lại miền xói lở đến hoang vu

 

Về đi em! Nhìn chi mãi một khoảng không sợ hãi

Tầm nhìn xa thách thức cuối chân trời

Phía em đứng rất đau , sóng nuốt từng mảng đất

Nhức nhối tâm can cuộc xâm thực rã rời

 

Về đi em! Đứng đó sao chịu nổi

Ức chi đại dương mà sóng nện rầm rầm

Cả dải đất rung lên vì rứt rỉa

Thỏa mãn cuồng phong lồi lõm dập bầm

 

Về đi em! Tàn  thu mùa biển lở

Dù mênh mông cũng nẫu ruột xóm làng

Thương quê hương đôi vai gầy đầu sóng

Oằn dáng chắn che bồi lở sẵn sàng

 

CHẠNH LÒNG THU VỚI SÔNG LAM

 

Sông Lam chảy lụa mềm xanh một dải

Nước giấu gì mà thăm thẳm ngàn năm

Nắng thu về sông có thay áo mới

Để mình em tầm với giữa mênh mang

 

Gió thu vờn sóng lả lướt mơn man

Nước ưỡn ngực ngậm môi thuyền khấp khởi

Cuộn gối chăn lụa là vào đắm đuối

Em dặn lòng đừng khóc trước mênh mông

 

Lời thu ngân điệu ví dặm nao lòng

Rằng đục trong bờ hai sông đành phận

Non Hồng lệ từng ứa tràn nham thạch

Em vén lòng mà nhập cuộc nhân gian

 

Sóng nước xuôi vào thiên thu mây ngàn

Nắng cũng tan vào hoàng hôn khuất bóng

Em chải tóc không thể chia hai mái

Sông Lam ơi! Đừng rẽ lối giữa lòng…

LUYẾN THU

 

Nhuốm cả mùa cúc thản nhiên rực rỡ

Màu của thu muôn kiếp đã thu rồi

Lá cứ trút dẫu biết rằng tiếc nuối

Tiếng thu rơi ươm tiếp cuộc hồi sinh

 

Gió vi vu ru thương nhớ cho mình

Đổ vào lòng giọt tình thu diệu vợi

Sương đừng tan chim ơi đừng bay vội

Sao đành lòng khi đếm những thu qua!

 

TỪ TRONG ĐÔI MẮT

 

Từ thắm sâu đôi mắt này

Là bao khát vọng đắm say một thời

Mắt đau đáu phía chân trời

Hai vì sao sáng ngời ngời phương xa

 

Long lanh giọt nước ngọc ngà

Khép mi êm dịu chiều tà hoàng hôn

Hai giọt lửa của tâm hồn

Cháy lên thiêu rụi cô đơn một thời

 

Nhìn tận dưới đáy biển khơi

Nhìn xa thăm thẳm chân trời hư vô

Nhìn thấu cậu, nhìn thấu cô

Thấu tim đen của tội đồ gian manh

 

Cho em nhìn được ra anh

Cho em nhìn được ngọn ngành tình yêu

Cho em nhìn được bao điều

Từ trong sâu thẳm yêu kiều mắt em!

 

ĐẶNG BÍCH HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *