Chùm thơ Đỗ Thị Phương Lan: Nghe tiếng thở dài cao nguyên

Ta áp tai vào ngực tượng/ Nghe tiếng thở dài cao nguyên/ Ta sờ tay lên từng thớ gỗ tượng/ Nghe tiếng đại ngàn huyền bí thời gian/ Ta nhìn vào mắt tượng ưu tư xa vắng/ Thấy thế sự xoay vần lịch sử tháng năm

Nhà thơ Đỗ Thị Phương Lan

TƯỢNG GỖ KONTUM

 

Ta áp tai vào ngực tượng

Nghe tiếng thở dài cao nguyên

Ta sờ tay lên từng thớ gỗ tượng

Nghe tiếng đại ngàn huyền bí thời gian

Ta nhìn vào mắt tượng ưu tư xa vắng

Thấy thế sự xoay vần lịch sử tháng năm

Ta nhìn lên vai tượng

Thấy gồ ghề gồng gánh nợ thế nhân

Gió

Đã thổi qua thân này ngàn ngọn

Nước

Đã ngâm buốt thân này triệu triệu hạt bazan

Lũa thân gân guốc ngàn đời còn đây tượng

Hồn đại ngàn

Bàn tay nghệ nhân nào tạo tác giữa nhân gian

Thánh giá uyên nguyên thời gian tắm gội

Đẫm an hoà

Vườn

Thiên Chúa ngự

Chân tâm.

HOA TƯỜNG VI

 

Tường vi

Man nhiên

Hồng hoa dan díu

Ngất ngư tình

Vụng dại rào thưa

Bên bờ dậu rực màu yêu điên đảo

Quấn quýt nồng nàn chẳng ngờ vực dối gian

Ai bảo ngốc vì làm thân hoa dại?

Tường vi hoa khờ dại đến muôn đời

Muôn đời dại làm thân hoa ngoài ngõ

Rấp ranh tình

Vụng trộm

Dựa dẫm tin

 

RƯỢU ĐỢI

 

Ấp bàn tay ủ ly rượu đợi,

Giấu vào đêm tình lẻ trăng gầy

Ta say – Tạo hoá cũng say

Để ngày lụi chết vừa hay trăng cười.

 

Có tiếng chim chẳng kiệm lời

Cất lên rạn vỡ trăng mười tư đêm

Có tiếng tim đập nhịp rền

Có bàn tay giấu nỗi niềm vào môi.

 

Ngoài kia sương đọng giọt vơi,

Ngỡ giọt rượu vợi mấy phần đời vay

Ngẫm cười rượu nhạt tình cay

Hay là rượu đắng chẳng say nổi tình?!

 

Sương giọt linh đinh

Rượu đợi lưu linh

Trăng tàn ngày tận chênh vênh…

 

ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *