Chùm thơ Flaminia Cruciani của Italia

Nhà thơ Flaminia Cruciani sinh ra ở thành Rome, Italia đã tốt nghiệp ngành Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật và Tiến sĩ Khảo cổ học phương Đông tại Đại học La Sapienza của Rome. Trong nhiều năm, bà đã tham gia vào các cuộc khai quật ở Ebla, Syria và là tác giả của nhiều ấn phẩm khoa học cũng như cố vấn cho các dự án khảo cổ do Đại học Rome điều phối.

Flaminia Cruciani đã xuất bản các tựa sách Sorso di notte potabile (2008), Volver (2008), Frammenti (2013), Lapidarium (2015), Semiotica del male (2016) và Piano de evacuazione (2017), Chora(phối hợp với Ilaria Caffio, 2018 ) và Lezioni di bất tử… (Mondadori, 2018) dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của bà về khảo cổ học và thơ ca.

Bà đã giành được nhiều giải thưởng và có tác phẩm được xuất bản và dịch sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Ả Rập, Bungaria, Rumania, Tây Ban Nha, Hàn, Trung,… cùng nhiều ngôn ngữ khác.

Flaminia Cruciani là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học, Nghệ thuật và Thư tín Châu Âu của Pháp. Cùng với Phan Hoàng nhà thơ Việt Nam, Flaminia Cruciani là một trong những nhà thơ khách mời của Liên hoan Thơ quốc tế Thượng Hải lần thứ VIII. Xin giới thiệu chùm thơ của bà.

Nhà thơ Flaminia Cruciani

CANTICO DELLA FARFALLA

 

Dormo con te
nel battito insonne di
petali che hanno sbagliato fiori
e ti sogno spegnere le candeline
del compleanno sulla mia testa
e dimentichi il nostro nome comune
gli uccelli truccati che cantavano
sugli altopiani della mia schiena
i tuoni come salmi nei capelli
mentre reciti a memoria
la mia corona di fuoco
l’anello di cenere preso al volo
con gli occhi allagati di folgore
che diventano ruderi.

 

BÀI HÁT BƯỚM

 

Anh ngủ cùng em
trong tiếng đập không ngủ của
những cánh hoa nhầm lẫn
và anh mơ thấy em thổi
nến sinh nhật trên đầu anh
và em quên mất tên chung của chúng ta
Những chú chim tự tạo hót vang
trên cao nguyên sau lưng
em sấm sét như thánh giáng trên tóc anh
trong khi bạn đọc
thuộc lòng bài hát vương miện lửa của anh,
vòng tro bay lên
với đôi mắt tràn ngập tia sét
trở thành đống đổ nát.

 

***

 

MEDIEVITE

 

Ricordi le selve eterne
di foglie di bronzo
e noi sui nostri destrieri,
gli archi verdi dei rami
s’impigliavano ai mantelli.
Il falco intorno faceva ghirlande d’aria
e planava sulle nostre spalle.

In punta di luce scintillavano di rame
i tuoi capelli fuori dall’elmo.
Le spade conficcate a terra
inginocchiati pregavamo
davanti a croci affilate,
l’ametista sulle tue mani giunte.

Rintoccava il buio nella torre antica
stridevano i pipistrelli,
davanti al giglio scarlatto del focolare
i nostri cuori si addormentavano
con dentro la Terrasanta.

 

MEDIEVITE

 

Bạn nhớ những khu rừng vĩnh cửu
của những chiếc lá đồng
và chúng ta trên những con chiến mã
những vòm cây xanh
vướng vào áo choàng của chúng ta.
Con diều hâu bay vòng quanh tạo thành những vòng hoa bằng không khí
và lướt qua vai chúng ta.

Trong tia sáng, mái tóc bên ngoài chiếc mũ bảo hiểm của bạn lấp lánh ánh đồng.
Gươm cắm xuống đất,
quỳ gối cầu nguyện
trước những cây thánh giá sắc nhọn,
thạch anh tím trên đôi bàn tay đan chặt.

Bóng tối bao trùm tòa tháp cổ,
tiếng dơi rít lên,
trước bông huệ đỏ tươi của lò sưởi,
trái tim chúng tôi chìm vào giấc ngủ
với Thánh địa bên trong.

La poetessa Flaminia Cruciani presenta un’opera al poeta Phan Hoang a Shanghai, 4 dicembre 2023. (Nhà thơ Flaminia Cruciani tặng tác phẩm cho nhà thơ Phan Hoàng ở Thượng Hải, 4.12.2023)

PROUSTIANA

 

Come un mendicante per le vie
della città cammino desiderando
un giorno della mia giovinezza.

Uno soltanto.

Come idolo distrutto impronunciabile.
Lo cerco in basso
simulacro da plasmare nel fango
nelle chiazze scure dell’asfalto, nelle
fessure del selciato
lo cerco intonato
da un silenzio oscuro.

Poter ritornare a casa.

In motorino, scampanellare
qualcuno risponde al citofono.
Trovare mia nonna in cucina
le dita scure, nodose
che preparano.
Sotto la cartina dell’India
mi distendo sul letto
e aspetto che chiamino per la cena.

Ma quella casa non è più mia
qualcuno che non conosco
fa l’amore nella mia stanza.
Le mani di mia nonna sono cenere.

Accanto al tempio di Claudio
leggo il libro d’ore stasera
nel mio studio al Colosseo.
Domani questa stanza
sarà di altri che non so
e io rimpiangerò questo giorno
ripenserò alla mia scrivania
alle letture preziose fra le mani
al fortilizio di libri intorno
Bianca adolescente, bella e imprevedibile,
che mi fa impazzire.

Oggi sarà una vecchia lettera ingiallita
dimenticata in fondo a un cassetto
un merletto tarlato
voci, fogli di destino
di un Tempo Perduto
accatastati in un armadio serrato
di cui non ho la chiave.

Rimpiangerò adesso solo perché
sarà diventato “una volta”
momenti intrecciati nella memoria
tessuti dal tempo
che amano tutto di me.
Lo voglio solo perché è
Passato.

Ma l’ora, il qui m’abbandonano
io li abbandono.

*

Hai sconfitto la mia marionetta purosangue.
Le lacrime che ho urinato
sull’orto concluso dei tuoi sensi
sono state utili.

Niente cranio
niente conchiglie
solo trame di giada
da Saturno al mio piede.

Le vigne del tuo onomastico
si fanno mirini di carne.
Non sono complici le ragnatele,
il Sud ha premuto il grilletto
a sua insaputa.

I calendari si consegnano al fuso orario
la milza ha un cappello tribale,
metodi e forme a rischio di estinzione.

I frutti sono sparsi sulla tovaglia.

*

Sono nata bucata
un maledetto soldo bucato.
Una crepa d’orzo
è accesa nel mio petto
una fessura merovingia
che sa di peccato originale.
Pettirosso dalla macchia scarlatta
sono un buco crocifisso
un pane di abete
al centro di me.

Un becco insaziabile mi divora
ogni giorno un pezzo.
Come pianeta adolescente
un occhio torvo ribolle
nel mio oscuro centro
un proverbio marcisce
una croce di carne viva.

Cerco una toppa di stelle cadenti
per le mie viscere decimali
di papavero nel loro sorriso rosso.
Millesimo a millennio
voglio colmare il vuoto
con un cestino di ciliegie
la vite, gli ulivi,
i fichi che sanno di miele,
un pensiero blu di Prussia.

Ma un turbine respira in me
si allarga e si stringe
sono l’incubo di Dio
il gorgo m’inghiotte.

A radici scoperte il mio essere
si decompone, fermenta
intorno a questa gola
qui si organizza il caleidoscopio
scarnificato dei miei sogni.

Sono ostaggio del mio fantasma
dagli zigomi d’oro
vittima del suo voltaggio
il cuore in diesis minore.

Cammino scalza sull’erba
mentre vado in frantumi.

Disegnami una pecora
la coccinella arancione
cammina sulla poesia.

La nostalgia è una preghiera scaduta.

 

PROUSTI

 

Như kẻ ăn xin
tôi đi khắp phố phường khao khát
một ngày của tuổi trẻ.

Chỉ một.

Như một thần tượng bị phá hủy không thể phát âm được.
Tôi tìm kiếm nó trong một
mô phỏng thấp để tạo hình trong bùn
ở những mảng nhựa đường tối tăm, trong những
vết nứt trên vỉa hè,
tôi tìm kiếm nó đồng điệu
với sự im lặng tối tăm.

Có thể trở về nhà.

Trên xe tay ga, bấm chuông và
có người trả lời hệ thống liên lạc nội bộ.
Tìm thấy bà tôi trong bếp,
những ngón tay xương xẩu đen sạm
đang chuẩn bị.
Dưới tấm bản đồ Ấn Độ,
tôi nằm xuống giường
đợi họ gọi ăn tối.

Nhưng ngôi nhà đó không còn là của tôi nữa,
một người tôi không quen
đang làm tình trong phòng tôi.
Bàn tay của bà tôi là tro bụi.

Bên cạnh ngôi đền Claudius,
tôi đã đọc cuốn sách giờ tối nay
trong phòng làm việc của tôi ở Đấu trường La Mã.
Ngày mai căn phòng này
sẽ thuộc về người khác mà tôi không quen biết
và tôi sẽ hối hận vì ngày này
tôi sẽ nghĩ lại bàn làm việc của mình
với những bài đọc quý giá trên tay
tại pháo đài sách quanh
Bianca, một thiếu niên xinh đẹp và khó đoán,
người đã dẫn dắt tôi điên.

Hôm nay nó sẽ là một lá thư cũ ố vàng
bị bỏ quên dưới đáy ngăn kéo,
một tấm ren đã bị sâu ăn,
những giọng nói, những tờ giấy định mệnh
từ Thời gian đã mất
được xếp trong tủ khóa
mà tôi không có chìa khóa.

Bây giờ tôi sẽ hối tiếc chỉ vì
nó đã trở thành
những khoảnh khắc “một lần” dệt thành ký ức
được thời gian dệt
nên yêu thương mọi thứ về tôi.
Tôi chỉ muốn nó vì nó là
Quá khứ.

Nhưng bây giờ, người ở đây bỏ rơi tôi,
tôi bỏ rơi họ.

*

Bạn đã đánh bại con rối thuần chủng của tôi.
Những giọt nước mắt tôi tiểu
lên khu vườn đã hoàn thiện của giác quan bạn
thật hữu ích.

Không có đầu lâu,
không có vỏ sò,
chỉ có những họa tiết bằng ngọc bích
từ sao Thổ đến chân tôi.

Những vườn nho trong ngày tên của bạn
trở thành điểm tham quan của thịt.
Mạng nhện không đồng lõa,
Nam bóp cò
mà không hề hay biết.

Các lịch được giao theo múi giờ
Tỳ kheo có mũ bộ lạc,
các phương pháp và hình thức có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Hoa quả nằm rải rác trên khăn trải bàn.

*

Tôi sinh ra đã có một lỗ
hổng lớn về tiền bạc.
Một vết nứt lúa mạch
bừng lên trong ngực tôi,
một vết nứt Merovingian
có mùi tội lỗi nguyên thủy.
Robin với vết đỏ tươi
Tôi là một cái lỗ bị đóng đinh,
một chiếc bánh linh sam
ở giữa tôi.

Một cái mỏ vô độ
mỗi ngày nuốt chửng một phần của tôi.
Như một hành tinh tuổi thanh xuân,
một con mắt dữ tợn sôi sục
trong tâm hồn tăm tối của tôi
một câu tục ngữ làm
thối rữa một cây thánh giá bằng thịt sống.

Tôi tìm kiếm một mảng sao băng
cho
phần ruột thập phân hình hoa anh túc của mình trong nụ cười màu đỏ của chúng.
Thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ khác
Tôi muốn lấp đầy khoảng trống
bằng một giỏ anh đào
, dây leo, cây ô liu,
quả sung có vị như mật ong,
một tư tưởng màu xanh Phổ.

Nhưng một cơn lốc thổi vào tôi,
nó mở rộng và thu hẹp,
tôi là cơn ác mộng của Chúa,
xoáy nước nuốt chửng tôi.

Với cội rễ lộ ra, bản thể tôi đang
phân hủy, nó lên men
quanh cổ họng này,
ở đây chiếc
kính vạn hoa trần trụi trong giấc mơ của tôi được sắp xếp.

Tôi là con tin của bóng ma của tôi
với gò má vàng,
nạn nhân của điện áp của anh ta,
trái tim sắc bén.

Tôi đi chân trần trên cỏ
khi tôi vỡ vụn.

Hãy vẽ cho tôi một chú cừu
con bọ rùa màu cam
đi trên bài thơ.

Nỗi nhớ là một lời cầu nguyện đã hết hạn.

 

FLAMINIA CRUCIANI

Theo Atelierpoesia

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *