Chùm thơ Hồ Hữu Tuấn: Chút mảnh lòng hai đứa trĩu niềm đau

Tác giả Hồ Hữu Tuấn

VHSG- Bao lâu rồi ta không gặp lại nhau/ Để ôn chuyện của buổi đầu vụng dại/ Những hờn giận khiến lòng mình tê tái/ Chút mảnh lòng hai đứa trĩu niềm đau…

 

 

 

CHÚT NHỚ

 

Bao lâu rồi ta không gặp lại nhau

Để ôn chuyện của buổi đầu vụng dại

Những hờn giận khiến lòng mình tê tái

Chút mảnh lòng hai đứa trĩu niềm đau

 

Bao lâu rồi ta chẳng nắm tay nhau

Vượt đường xa trong những chiều tan học

Hay nâng niu từng phím đàn khó nhọc

Tập đánh vần với khung nhạc trước sau

 

Bao lâu rồi ta không bước cùng nhau

Nhặt cánh phượng mà lòng buồn day dứt

Vì đã hiểu sẽ về miền ký ức

Khi thời gian trôi đến mãi ngày sau

 

Đã lâu rồi ta chẳng viết cho nhau

Những con chữ bừng yêu thương chan chứa

Gửi đến em, thẹn thùng sau cánh cửa

Nét dịu hiền làm lỗi nhịp trái tim tôi

 

Đã lâu rồi ta không đếm đêm trôi

Ngắm tinh tú tìm vì sao sáng nhất

Thôi chào nhé với ngày xưa đã mất

Tôi về đây với hiện thực hôm nay.

 

NỖI NHỚ MÙA THI

 

Đêm im lặng bên đèn dầu song cửa

Em hao gầy chất chứa nỗi niềm riêng

Từng con chữ tím bừng trang giấy trắng

Mùa thi về lặng lẽ với đêm thâu

 

Anh xa trường lang bạt mãi nơi đâu

Lòng còn nhớ nơi buổi đầu gặp gỡ

Đêm tiễn đưa tay trong tay bỡ ngỡ

Tóc bưởi thơm vương vấn mãi tâm hồn

 

Chỉ thế thôi sao cứ mãi bồn chồn

Tim thổn thức khi mỗi lần chợt nhớ

Tháng ngày dài với khung trời cách trở

Dạ bâng khuâng mong mỏi chút tìm về

 

Liệu thời gian khiến chợt tỉnh cơn mê

Ngoảnh mặt lại tuổi bộn bề chồng chất

Thôi cũng đành buông tuổi xuân đã mất

Tiếc nuối gì rồi cũng thế mà thôi.

THANH XUÂN ẤY, CÓ ANH!

 

Bài thơ này em viết tặng riêng anh

Để kể về thanh xuân em, có bóng hình anh trong đó

Anh – người đàn ông khiến em thương và nhớ

Một cảm xúc rất riêng khó diễn tả bằng lời.

 

Có những ngày em thấy rất chơi vơi

Muốn trò chuyện, hỏi thăm anh vài thứ

Thế nhưng rồi soạn tin không dám gửi

Để ôm về bao nỗi nhớ mông lung.

 

Vẫn biết là không có hướng đi chung

Nhưng sao em vẫn mong chờ duyên nợ

Sánh bước bên anh, bình yên không trăn trở

Không bận tâm chuyện dang dở, dở dang.

 

Rồi một ngày em cảm thấy hân hoan

Phút giây ấy, bàn tay em run rẩy

Cảm ơn anh, thanh xuân em sẽ chẳng cần phải vội

Để gặp thêm đôi lần cho nỗi nhớ hết chơi vơi…

 

HỒ HỮU TUẤN (QUẢNG NAM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.