Chùm thơ Lê Nhi: Khi không nổi loạn được

Khi không thể nổi loạn với chính mình/ những câu thơ cũng bất lực/ như gối chăn/ đêm nào cũng ngủ với cái chết lạc lõng/ và tù tội// tôi thấy chiếc drap màu trắng hiện lên trong ngực tân hôn/ đôi bồ câu cắp chiếc khăn bay về tổ/ để liệm mình

Nhà thơ trẻ Lê Nhi ở Hải Phòng

ĐI VỀ PHÍA TÔI

 

khi không thể nổi loạn với chính mình

những câu thơ cũng bất lực

như gối chăn

đêm nào cũng ngủ với cái chết lạc lõng

và tù tội

 

tôi thấy chiếc drap màu trắng hiện lên trong ngực tân hôn

đôi bồ câu cắp chiếc khăn bay về tổ

để liệm mình

 

khi không nổi loạn được

ráng chiều bất lực mang lòng tôi ra cắt làm trăm mảnh

mảnh có tiếng nấc ở căn nhà hoang

cong mình vít chiếc đèn màu xanh dương

có mẹ tôi chải tóc cho tôi mỗi buổi lên học đường

và nụ hôn đầu hò hẹn

mảnh thanh xuân như cỏ xuyên thủng nắng

rồi gục ngã giữa hạn hán đời tôi

 

khi không nổi loạn đươc

đêm giãy giụa dưới đáy ly không thốt lên lời

 

sao chiếc son môi còn hân hoan dưới kệ

sao chiếc váy hai dây mỏng manh cấu cào

 

tôi với tay xé nát mình trong chiếc gương trần tục

cái bóng cười khanh khách vào mặt tôi.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

BỪNG

 

Trên ban công

Hoa giấy nở sắc màu

Chú chim non lích tích sau hàng rào mắt cáo

Và bầy ong lơ lững trốn tìm

 

Có một người con gái ngủ quên

Cả thời tuổi trẻ

Bừng tỉnh khi vai gầy héo hon

Có lẽ

Xuân điểm phai tóc rồi

 

Ban mai rọi vào khe cửa đánh thức người đàn bà trỗi dậy trong tôi

Xé toạc váy mỏng dâng tình yêu mới

tưởng ngủ vùi

chôn cuộc hôn nhân giam cầm tù tội

Hừng hực bừng nhén sáng nay

 

Uống cạn mặt trời ngỡ mình chếnh say

Người đàn bà điên cuồng yêu như không yêu lần nào nữa

Chiếu chăn chứng minh cuộc làm tình rực lửa

Khát vọng sau vết tước phía hư không…

 

Trên ban công

Hoa giấy vẫn nở sắc màu

Và lũ chim thánh thót

lời đau…

 

SẮC PHỐ

 

Khi hong mình đợi chiều nhú lên

tôi đi tìm mặt trời ú tim sau cánh gà nhà hát

sân khấu đời bỗng dưng ồ ạt

ngàn vạn tiếng rao

 

Bánh dậm

bánh giò

bánh mì que… thốc từ tim đứa quê bám phố

cong gác ba ga chiếc mi ni xanh chở đầy bông cỏ

và tiếng kẻng gõ lên những cánh nhạn cuối ngày

 

Tôi đợi chiều

vàng mình đổ trên mỏm cây

loài người vội vã xô đi như ngày vừa tắt nắng

mùi thị thành xộc lên hóp mũi rệu rão

con cò lạc cơn mê cõng rơm rạ phía không người…

 

Tôi sẽ ngồi đếm cột đèn đường mặc phố đầy vơi

sáng bừng lên gương mặt trẻ con

theo quả bóng bay rực rỡ

Gợn trong trong ánh mắt màu xanh

 

u u ga cuối độc hành

Cầu Đất chát chao ray cũ

phố chật gam thiếu ngủ

lòng tôi

nhẫy nhụa

phía chiều …

 _____________

* Cầu Đất là tên một con phố tại Hải Phòng

 LÊ NHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.