Chùm thơ Nguyễn Ngọc Tú Anh: Mùa yêu thương chiếc lá bỗng ngậm ngùi

 “Hình như mưa lại rơi mau/ chiếc lá nào vương trên tóc/ lặng nhìn màu vàng hoa cúc/ mùa thu này của riêng em”. Chiếc lá là tâm cảm để Nguyễn Ngọc Tú Anh “dựng” nên cả mùa thu buồn và đẹp riêng mình, điểm xuyết bởi mưa rơi, cúc vàng, mái tóc… và cả dáng người: “Người còn đó hay mình em ngóng đợi/ ngày trôi nhanh hay chậm bước chân người/ chỉ còn lại một trời thu vời vợi/ mùa yêu thương chiếc lá bỗng ngậm ngùi”

Nhà thơ trẻ Nguyễn Ngọc Tú Anh đã in tập thơ đầu tiên “Ngang qua đời nhau”, NXB Hội Nhà văn 2020.

Cánh thời gian

 

Tháng Tám em nhặt vài sợi nắng

kết thành hoa cài trên tóc

mùa hạ sẽ đưa em về đâu

khi lạc lõng giữa lòng thành phố

Sài Gòn vẫn nhộn nhịp bước chân người

mà em đơn côi trong từng nhịp sống

em thả hồn mình theo đám mây trôi

mây trời xanh như hồn em một thuở

thuở có anh bên em qua từng lối nhỏ

những buổi chiều ngồi đợi hoàng hôn

em bây giờ còn lại một nỗi buồn

và nỗi buồn ôm mây trời kỷ niệm

em mơ về vùng cát trắng

để một lần nghe tiếng biển thì thầm

như những lần anh nói tiếng yêu em

chẳng lẽ tình mình chỉ như loài

dã tràng se cát biển đêm

em muốn nghe lời ru của sóng

như tiếng gọi anh từ phía muôn trùng

sao bước chân mình cứ đi giữa mênh mông

ngọn gió thổi vào em

muôn lời muối mặn

hình như dòng lệ nào vừa rơi từ trên mắt

em buông mình theo cánh thời gian

để bay giữa một trời đầy mộng

trái tim em chưa hề dao động

vẫn ngập tràn một nỗi nhớ anh!

 

Chiếc lá ngậm ngùi

 

Em đi qua những tháng ngày mưa lũ

nắng vàng xưa tan tác ở nơi nào

chiều dang tay ôm tròn bao nỗi nhớ

gọi thu về nghe mùa cũ xanh xao

 

Hạ vừa đó mà đã xa vội vã

im lặng rồi tiếng hát của loài ve

qua chốn cũ sao thấy mình xa lạ

chẳng còn ai đưa đón bước em về

 

Em đứng lại nghe đời rung nhịp thở

nắng mưa nào che nổi trái tim khan

rồi cũng sẽ qua mùa thu lá đổ

mà sao nghe xao xác lối hoang tàn

 

Người còn đó hay mình em ngóng đợi

ngày trôi nhanh hay chậm bước chân người

chỉ còn lại một trời thu vời vợi

mùa yêu thương chiếc lá bỗng ngậm ngùi.

Mùa thu của riêng em

 

Sài Gòn đã chớm sang thu

cơn mưa vừa xa thành phố

chiếc lá cũng vàng rồi đó

mà sao người vẫn xa xăm

 

Bụi hoa cúc nở thật gần

em đi theo từng bước nhớ

ngày xưa anh thường nói nhỏ

mùa thu là của riêng em

 

Bây giờ em vẫn chưa quên

còn đây mùa thu hò hẹn

mà sao anh không thể đến

để vàng hoa cúc trong tim

 

Ði qua năm tháng êm đềm

em về lục trang ký ức

mà sao tìm hoài không được

mùa thu một thuở bên nhau

 

Hình như mưa lại rơi mau

chiếc lá nào vương trên tóc

lặng nhìn màu vàng hoa cúc

mùa thu này của riêng em.

 

Mưa Đà Nẵng

 

Cơn bão nhỏ bay qua thành phố

biển Mỹ Khê chiều bỗng mưa đầy

bãi cát buồn nằm nghe sóng vỗ

gió bập bùng trên tóc em bay

 

Cầu Tình Yêu bây giờ xa lắc

có ai ngồi đợi buổi mưa qua

nước sông Hàn hình như đang hát

khúc nhạc tình hay tiếng chia xa

 

Bà Nà Hill sương mù lối phủ

chiếc cầu Vàng chìm khuất trong mây

nghe đâu đây như lời tình tự

Đà Nẵng ơi, gửi nhớ nơi này!

 

Chào thành phố, chào cơn mưa sớm

sáng phi trường ai tiễn đưa nhau

thu đã cạn hay đông vừa chớm

mà trong tim mưa trắng một màu.

 

NGUYỄN NGỌC TÚ ANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *