Mộng bình thường – Hồ Tấn Nguyên Minh

VHSG- “Ngủ đi mộng vẫn bình thường/ À ơi có tiếng thùy dương đôi bờ”.  Đó là câu hát nổi tiếng Phạm Duy phổ từ bài thơ “Ngậm ngùi” của Huy Cận.“Mộng bình thường” là giấc mộng giản dị, đơn sơ. Chẳng có gì cao sang, quý phái; chẳng có gì kì vĩ, lớn lao; đơn giản đó chỉ là giấc mơ được sống yên vui như một con người bình thường nhất.

Thế nhưng “giấc mộng bình thường” ấy lạ thay lại trở thành khát khao cháy bỏng trong tim biết bao nhiêu người Việt trong cơn cuồng phong dữ dội của thế kỉ XX – thế kỉ của những cuộc chiến tranh khốc liệt, của bao nhiêu đau đớn, buồn thương. Nói như Phạm Duy, con người thế hệ ông trông mong tha thiết một cuộc sống bình thường bởi họ đang phải ngụp lặn trong một thời đại bất bình thường. Có lẽ chỉ có những con người trực tiếp trải nhiệm những đau thương, chết chóc trong chiến tranh mới thực sự hiểu hết giá trị của một cuộc sống bình thường như thế.

Nhạc sĩ Phạm Duy

Mùa xuân năm 1976 – mùa xuân đầu tiên sau chiến tranh, nhạc sĩ Văn Cao trong tuyệt phẩm “Mùa xuân đầu tiên” đã viết “Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên”. Cái mùa xuân mơ ước suốt bao nhiêu năm ròng rã trong tim người nhạc sĩ tài hoa ấy hóa ra không phải là mùa xuân của chiến thắng huy hoàng, của vinh quang chói lọi mà chỉ là một mùa xuân bình thường với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông”, một mùa xuân chứa chan hy vọng về những điều tốt đẹp, nhân văn “Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người”.

Còn Phạm Duy, người du ca phiêu lãng trên khắp các nẻo đường của nước Việt buồn trong chiến tranh, người trực tiếp cảm nghiệm nỗi thương tổn tinh thần của thế hệ mình thì khát khao tìm lại những kỉ niệm êm đềm của thời thơ bé “Cho tôi lại ngày nào/ Trăng lên bằng ngọn cau / Me tôi ngồi khâu áo/ Bên cây đèn dầu hao/ Cha tôi ngồi xem báo/ Phố xá vắng hiu hiu”(Kỉ niệm). Ông tha thiết mơ về một ngày quê hương không còn tiếng súng, một ngày “Trời không mưa gió/ Mẹ bế con thơ/ Con bú say sưa” (Xuân thì).

Mơ ước bình yên ấy một lần nữa được Trịnh Công Sơn thể hiện trong những ca khúc khắc khoải của mình. Hãy nghe trong cõi nhạc Trịnh Công Sơn lời nguyện cầu tha thiết “Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn/ Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng / Cho quê hương giấc ngủ thật hiền/ Rồi từ đó tôi yêu em” (Xin cho tôi). Ông khao khát “tìm lại một ngày giấc ngủ bình yên” (Lại gần với nhau). Ông vui bất tuyệt trong giây phút với tay tới hòa bình “Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn/  Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên/ Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng/ Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh”(Ta đã thấy gì trong đêm nay).

Khát vọng của người Việt thời ấy chỉ giản đơn và bình thường như thế. Vậy mà có biết bao người đã phải đợi chờ trong mỏi mòn, tuyệt vọng thậm chí đến khi nhắm mắt lìa đời vẫn không thể tìm thấy được. Ấy là giấc mộng muôn đời của một dân tộc phải qua quá nhiều bất hạnh, đau thương mà nói như Hoàng Cầm là “Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên” (Bên kia sông Đuống). Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và bao nhiêu nghệ sĩ khác đã ghi lại một cách tinh tế nỗi khát khao đau đáu ấy để hôm nay và mai sau, nghe lại, đọc lại những tác phẩm của họ ta mới thấy hết giá trị của một cuộc sống bình thường.

HỒ TẤN NGUYÊN MINH

One thought on “Mộng bình thường – Hồ Tấn Nguyên Minh

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Một vài điều ngờ ngợ nào đó
    Tôi không thiên về phân tích ngôn ngữ vì không thạo nhưng cũng nên thử một chút bởi bản thân đọc một vài chỗ của bài viết này nó cứ có sự ngờ ngợ nào đó làm mình khó chịu. Tôi định không viết ra như để thuyền giấy trôi trên dòng sông thời gian nhưng rồi nghĩ như thế có ổn không? Có đúng với bản thân mình không? Thế là quay lại đọc lần 2, lần 3 bài viết này, và có những suy nghĩ có lẽ không chỉ về hai chữ “mộng” chữ “bình thường” mà còn có thêm một vài chữ nữa là chữ thật, chữ tương lai, chữ niềm tin và tinh thần trong đó nữa.
    Mộng là gì? Mộng có nghĩa là mơ tức là một giấc mơ trong một giấc ngủ. Mộng có nghĩa là mơ mộng, chỉ con người hay theo đuổi những suy nghĩ không thực tế, phi thực tế hoặc là sự cao vời đang hướng tới. Mộng là muốn có thể nói về quá khứ, hiện tại và cả tương lai mong muốn, cũng có thể nói những điều vượt ra ngoài khả năng không vươn tới được.
    Bình thường là gì? Bình thường là điều lập lại nhiều lần, hôm nay như hôm qua, hôm qua như hôm trước từ đó mang lại suy nghĩ đương nhiên trong tư duy con người. Bình thường là không có gì đặc biệt, nổi bật, khác biệt với cái sự biết trước đó, với cái sự cảm nhận của cảm xúc và đánh giá của trí lực con người trước đó, và nó thường giữ nguyên trong hiện tại và tương lai cũng vậy.
    Hai từ mộng và bình thường được ghép với nhau thành “mộng bình thường” không phải đơn giản là ghép nghĩa thành mong ước được bình thường, mong cái bình thường, mơ cái bình thường. Mộng bình thường giờ đây có nghĩa như là đã thay đổi mà suy nghĩ vẫn nhớ cái đã thay đổi quen thuộc trước đây. Sự tiếc nuối nào đó tạo ra cái suy nghĩ nhơ nhớ…chứ có lẽ không mong muốn trở về với sự bình thường ấy, bởi giờ đây cái mới mới là cái bình thường, và tương lai có thể nó vẫn bình thường hoặc nó sẽ được thay thế bởi cái mới khác.
    Quay trở lại với bài viết của tác giả Hồ Tấn Nguyên Minh, xin nói đoạn giữa trước, tức đoạn nói về bài Mùa xuân đầu tiên. Cái mùa bình thường mà nhạc sĩ Văn Cao viết và thể hiện nó khác với cái mộng bình thường có nghĩa do tác giả này nói ra. Ở Văn Cao là cái niềm vui được trở về, được lập lại cái bình thường đẹp đẽ của thiên nhiên mà từ đó con người cũng vậy. Cái bình thường gắn bó như là văn hóa, như là truyền thống dân tộc nó biến thành sự lập lại của tự nhiên thông qua ước lệ bởi mùa. Nhưng tác giả lại phân tích theo suy nghĩ khác đi, lại coi cái bình thường theo cách đơn giản để so sánh với lẽ “không phải là chiến thắng huy hoàng”, “không phải là vinh quang chói lọi” thì tôi thấy ngờ ngợ quá, mà không biết phải cắt nghĩa như thế nào! Một sự hiểu không như sự hiểu bình thường! Bình thường đang có nghĩa là cái đẹp, cái mong muốn, và cái có được khi thực tế đã trở về, đong, đo đếm được từ hiện thực mà tác giả lại so sánh nó với cái khác để làm lệch nghĩa của nó đi. Nó (bình thường) có liên quan gì tới huy hoàng, tới vinh quang chói lọi đâu, nói ở đây là chưa chuẩn, nếu so sánh trực tiếp. Mà ở đây cái đẹp, cái ước muốn, cái bình thường đã có lại được sau chiến thắng, sau hòa bình, sau huy hoàng, sau vinh quang chói lọi. Chúng ta cần hiểu tách biệt để có thể hiểu được năm tác giả đã được nhắc tới trong bài viết này.
    Huy Cận – người được nhắc tên tới với hai câu thơ hay là câu hát như bài viết viết (tôi không đủ khả năng để thẩm định điều này), “Ngủ đi mộng vẫn bình thường…” câu thơ không mang nghĩa ngầm bên trong bởi câu thứ hai là “à ơi có tiếng thùy dương đôi bờ” thì chúng ta hiểu đây là mộng của một giấc ngủ, và các giấc ngủ lần trước mộng như thế nào thì giờ đây, hôm nay, bây giờ cũng sẽ mộng như vậy, không có gì thay đổi, hoặc không có gì tác động tới để nó sẽ thay đổi, sẽ bị tác động mà thay đổi khác với cái mộng trước đó, trong giấc ngủ hôm nay. Câu thơ đầu không có ngụ ý nói rằng, ám chỉ rằng thì mà là những điều khác, áp dụng vào những giai đoạn đặc biệt mà đơn thuần là góc nhìn về sự yên bình của nhà thơ, một sự yên bình trong trắng và tinh khiết, đẹp đẽ…
    Còn tác giả lại phân tích gắn vào cái bình thường ấy thêm những tính cách, mức độ như: giản dị, đơn sơ, chẳng có gì cao sang, quý phái, chẳng có gì kỳ vĩ, lớn lao …ơ hay cái bình thường phải giản dị, phải đơn sơ hay sao? Cái bình thường không phải cái cao sang, quý phái hay sao? Bình thường là không kỳ vĩ, lớn lao hay sao? Tại sao lại phán đoán và gán cho bình thường một cách khác thường như vậy? Cái giản dị chưa chắc là bình thường, cái đơn sơ cũng vậy, và có khi cái cao sang, quý phái là cái bình thường, cái kỳ vĩ lớn lao là cái bình thường, đơn giản như thế mà cũng nhầm lẫn, chẳng lẽ đó cũng là bình thường?
    Đoạn nói về nhạc sĩ Phạm Duy ở đâu bài viết và phần giữa bài viết (về Phạm Duy tác giả có hai đoạn phân tích, hơn các tác giả khác một lần) thì có lẽ nghĩa ở đây của mộng bình thường giống như tôi định nghĩa ở trên tức là cái đã mất, cái đã thay đổi và mong muốn trở lại một cách đơn thuần. Còn lý do nó mất như thế nào, do chiến tranh, do dịch bệnh, do mở cửa, do khủng hoảng …vv thì đều là các yếu tố tác động vào để tâm trạng và suy nghĩ của con người đã và đang đi tìm, và thấy ở quá khứ những điều quen thuộc ấy, và coi đó là bình thường đã đạt được.
    Đoạn nói về Trịnh Công Sơn, bài Xin cho tôi: tôi nghĩ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thổi vào đó hai nghĩa: một là nghĩa đơn thuần: tức là em cứ sống và mang tới anh cảm giác khi cầm tay em nó nồng nàn như tay mẹ, và mang tới anh trẻ thơ, những đứa con, và em sống đi để giấc ngủ quê hương thật hiền thì tới lúc đó anh mới yêu em thực sự. Câu từ rất khéo để cài mong muốn và khẳng định về một tình yêu thực sự có chút thực dụng của nhạc sĩ. Nghĩa thứ hai được xuất phát từ “từ đó” tức là tới lúc í thì anh mới có quyền được yêu, tức tới lúc lo toan cho những người mẹ Việt Nam, những người mẹ trên thế gian này xong, lo cho những em thơ, cho quê hương xong thì anh mới nghĩ tới bản thân mình, thì anh mới có cảm xúc của tình yêu và từ đó anh mới dám yêu em. Đó là hai nghĩa trong câu hát đó chứ không phải đó là mộng bình thường về một đời sống muốn tìm lại, muốn quay lại, muốn lưu giữ và duy trì như vậy mãi mãi, cái mộng bình thường đó không phải nằm trong câu từ “cho tôi xin” tức là trở về trong câu cầu xin về một thế giới của mộng bình thường như phân tích của tác giả.
    Về tác giả Hoàng Cầm: Mộng bình yên chứ không phải là mộng bình thường, bình yên có thể là bình thường nhưng cái thứ bình thường thì không thể 100% là bình yên được. Nên chúng ta không được nhầm lẫn gán ghép ở đây để như tác giả lại khẳng định về một cuộc sống bình thường trong cuối bài viết. Nếu nói con người bảo thủ, giữ mãi cổ hủ thì sao? Luôn giữ mãi cái mình coi là thân quen, con người coi là bình thường để không còn sáng tạo, không còn thay đổi, không còn vươn lên hay là sau khi vươn lên, sau khi thay đổi, sau khi đi một vòng sung sướng rồi mới hiểu ra giá trị của cái không sung sướng, của cái xưa cũ, cái gắn bó bình thường trước đây, để rồi ân hận nhận ra cái giá trị của cuộc sống bình thường. Thế nào là cuộc sống bình thường? Thay đổi là không bình thường hay sao?
    Vẫn biết tư tưởng của bài viết không nhằm đả phá gì mà chỉ đơn giản hướng suy nghĩ của người đọc về việc yêu gét và đánh giá thực tại và tương lại để có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Nhưng một số phân tích và lời nói dù nó rất ngắn nhưng nó lại làm cho người đọc ngần ngại, ngần ngừ về những sự chưa rõ ràng, nhập nhằng nào đó. Có cả sự hiểu sai, hiểu nhầm, hoặc chung chung quá, gán ghép vào cái bình thường vốn có tạo ra cái bình thường với những tính cách có thể không có, mà chúng ta gọi là không bình thường chứ đừng nói là nó bình thường mà mộng.
    Bài viết này chỉ góp ý vào việc nhìn nhận vấn đề rõ ràng mạch lạc và lạc quan hơn chứ không tạo ra một suy nghĩ ngang ngược, chống lại tác giả viết bài viết và các tác giả được nhắc tới trong bài viết. Nhưng nếu có vấn đề gì tôi vẫn cũng rất vui lòng được trao đổi và chia sẻ để tôi và các bạn đọc nhận thức được thêm.
    Hòa Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *