VHSG- Bức tượng gió tạc bóng dáng quê hương/ Sen thơm ngát ngự trên ngôi chùa nhỏ/ Người hành khất vẫn chìa tay xin gió/ Cánh sen tàn xe duyên thắm cho ai
Bức tượng bên bờ mùa sen
Chắc giờ này sen đã nở hết
Chỉ mình em khao khát bến bờ
Bức tượng nhỏ người đi hành khất
Chìa tay xin một cánh tàn rơi.
Trời đất còn nín gió đợi trông
Áo em bay tình nép trong tim cỏ
Đời dẫu nghèo ai tìm ra xác gió
Để trăm năm hương quẩn mãi ao làng.
Bức tượng gió tạc bóng dáng quê hương
Sen thơm ngát ngự trên ngôi chùa nhỏ
Người hành khất vẫn chìa tay xin gió
Cánh sen tàn xe duyên thắm cho ai
Cài lên vì sao nhịp trái tim em
Đêm mênh mông nuốt vào trong giấc ngủ vùi
Trên ngực núi còn phập phồng mùa xuân những bông hoa hé nụ
Có phải anh vừa đến như vì sao xa cài yêu lên ngực
Ngàn vạn nụ hôn phảng phất hương rừng.
Phút cựa mình chồi bắt nhịp non tơ
Từng chiếc cúc mở ra mặt trời lồng trong bóng núi
Ai bảo yêu lắm trái ngang buồn tủi
Xác lá khô vẫn đập tim người.
Những chú nhện mải miết giăng tơ
Chỉ mong một lần sập bẫy
Trời thương cài yêu lên ngực
Để một đời gỡ rối nhịp tim ta.

Hạt sương bên lề hoàng hôn
Có dấu chân trượt ngã bên lề hoàng hôn
Em khơi nỗi niềm mảnh tình riêng năm cũ
Lích rích tiếng chim làm vỡ những hạt sương mất ngủ
Trái tim bất chợt hiện hình.
Em tròn đôi mươi
Trời cao có vì sao nào nghiêng trên cỏ
Vi vút cùng gió
Thổi rỗng anh đêm dài.
Chợt nhận ra ngày mai
Vỏ bọc nỗi đau chỉ là ánh sáng
Tình yêu nhuộm màu
Trái tim nhịp trầm thảng thốt trong nhau.
Bình minh khuôn trăng
Một bình minh vừa sang
Em dang tay đón về mình trái ngọt
Mặc ngoài trời mưa gió
Bão bùng thổi triền miên.
Một bình minh ai đó gọi tên
Từ thẳm sâu trĩu mùa ký ức
Nghe trái chín mùi thơm rậm rịch
Bầy chim ca uống cạn ánh trời.
Anh có về nhận lấy khuôn trăng
Cho em được khỏa trần bên suối
Hương con gái trời đất thành nghiêng ngả
Ôm ấp một lần tiếng đập tim ta.
Ký ức mang màu cỏ xanh
Có những phút chòng chành long lanh nơi cỏ
Tìm tháng năm rũ bỏ kiếp người
Cây trút lá người nơi xa nhắc ta kỷ niệm
Tim đập dồn khi cỏ vẫn bình yên.
Ta trong nhau ấp ủ những yêu thương
Khắc tên mình lên rêu xanh đá cuội
Cỏ vuốt ve cỏ một đời đắm đuối
Yêu hết mình cho những tháng ngày xa.
Có bao giờ cỏ thổn thức hờn ghen
Khi người đến hương lẫn vào trong gió
Sắc của rừng lấy đi màu của cỏ
Một phần đời trong ký ức tim tôi.
NÔNG THỊ HƯNG
Khao khát đời. khao khát người
Thơ là hồn cốt, một tâm trạng!
Hơn tất là niềm tin mất dạng
Trong đợi chờ và hy vọng ở ngày mai…
Chả nhẽ cuộc đời vô định tương lai
Sống gấp để sạn chai hoa trắng
Mọi thứ như ngọt mật, giọt đắng
Tâm thái tàn- sen cạn ở hương bay!