Đánh đi mẹ, đánh đau vào/ Sao mẹ không đánh… lại trào lệ rơi// Mênh mông sông biển đất trời/ Sánh sao lòng mẹ cả đời bao dung// Tày gang, chạm bến vô cùng/ Lời kinh muộn, cứ não nùng mẹ ơi!?

Mẹ ơi! Con đã sai rồi
Ngày xưa, ngồi đợi mẹ về
Để được quả ổi, quả lê, quả hồng
Mẹ giờ đợi hết chiều đông
Gặp con, mong gặp… mà không cần gì
Như chim sải cánh thiên di
Đi tìm nơi ấm, ấm mình con thôi
Mẹ ơi! Con đã sai rồi
Con thèm mẹ đánh một roi thuở nào
Đánh đi mẹ, đánh đau vào
Sao mẹ không đánh… lại trào lệ rơi
Mênh mông sông biển đất trời
Sánh sao lòng mẹ cả đời bao dung
Tày gang, chạm bến vô cùng
Lời kinh muộn, cứ não nùng mẹ ơi!?
Hoa bất tử
Ta nghe nhiều những triết lí nhân sinh
Những rao giảng từ vĩ nhân, chính khách
Những điều đó, có thể là chân lý
Sao ví bằng, lời răn dạy mẹ cha
Ta thả hồn theo làn điệu dân ca
Và bay bổng trước một làn quan họ
Nhưng bỗng dưng ta khóc như đứa trẻ
Khi đâu đây, vang một giọng ru hời
Vạn đóa hoa, ta từng nhận trong đời
Đóa đẹp nhất trong lòng ta là mẹ
Trong tim ta, mẹ là “Hoa bất tử”
Hết trăm năm, ta vẫn giữ riêng mình!
Giấc mơ ngày giãn cách…
Vịn giấc mơ, tôi tìm về với mẹ
Nắng chang chang, nắng rát sân hè
Biết mẹ ngủ, con bước vào thật khẽ
Người vẫn giật mình, thảng thốt… gọi tên tôi
Được phôi thai, từ dòng máu mẹ
Hơi thở tôi, vương hương sữa của Người
Nên vì thế dẫu mắt mờ, tai ngãng
Mẹ nhận ra con, bằng linh cảm mẫu từ
Như thân cây, vừa qua mùa thu hoạch
Nhựa sống Người, đã hóa quả là tôi
Mẹ xơ xác, tôi như người có lỗi
Sông thời gian cũng bên lở, bên bồi
Ôi dòng đời, có thể nào trôi ngược
Bên lở là con, để cho mẹ bên bồi
Tôi chợt tỉnh, bởi tiếng xe gầm rú
Còi cứu thương, cướp mất giấc mơ tôi
Rồi chợt hiểu, tôi đưa tay làm dấu
Cầu cho Người, và tất cả… bình an!
PHẠM THANH BÌNH
Hay quá Thành Bình ơi ! Những vần thơ của em thật lay động lòng người ,làm chị nhớ mẹ quá thôi.