VHSG- Nhà thơ, Nghệ sĩ ưu tú Văn Lê từ giã cõi trần đã “thất tuần”. Tưởng nhớ một bậc tài hoa, VHSG xin trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về ông của những đồng đội, đồng nghiệp thân thiết: Quang Chuyền, Trần Văn Tuấn, Lê Văn Vọng.
QUANG CHUYỀN
Thương nhớ Văn Lê
Chữ: đi từ nét bút
Nghĩa: hiện ra nết người
Mở trang sách Lê viết
Gặp máu và mồ hôi
Đồng đội! Đồng đội ơi!
Đâu “mùa hè giá buốt”
Đâu “tấm vé trở về”
Bóng hình trong mơ ước?
Truyền thuyết nghìn năm trước
“Cống nhân” đi không về
Huyền thoại lan từ thực
Trăm “chuyện đời làng quê”
Người hát và người nghe
Kiếp “cầm ca” mấy thuở
Hình như viết điều này
Trái tim Lê lệ ứa?…
Và còn bao nhiêu nữa
Lê viết cho cuộc đời
Chữ: hiện từ đầu bút
Nghĩa: là hồn Lê thôi!
Đêm 7.9.2020
__________
*Chữ trong nháy là tác phẩm của Văn Lê
TRẦN VĂN TUẤN
Chia sẻ nhau một thời gian khó
(Thương nhớ Văn Lê)
Đã cùng nhau ở trong công lý
Đã cùng nhau xuôi ngược Bắc – Nam
Nhiều dự kiến bàn rồi để đó
Chẳng lo toan, thây kệ sự đời.
Vẫn biết rằng đời vui là chính
Viết để vui để giải tỏa nỗi lòng.
Mày nói thế nhưng không phải vậy.
Câu chữ của mày nước mắt rưng rưng.
Mày cười to nhưng thực sự không cười
Mày mạnh mẽ nhưng cực kỳ yếu đuối
Chia tay nhau ở vùng biên giới
Mày quay đi, nhìn lại ba lần.
Tao với mày gắn bó tình thân
Chia sẻ nhau một thời gian khó
Vẫn phải sống dù đời là bể khổ
Vẫn cần yêu dù người chẳng yêu ta
21.9.2020
LÊ VĂN VỌNG
Văn Lê dựng tượng đài Người Lính
Đạo quân chữ đã theo ông về cuối chân trời
Bỏ lại thế gian nỗi buồn giấy trắng
Ngày dài, đêm rỗng
Những bến bờ chơi vơi.
Bỏ lại phía sau hữu hạn kiếp người
Giọt ngắn giọt dài, nỗi niềm sâu cạn
Những ý tưởng và tình yêu bè bạn
Giấc mơ nào, ông về cõi Thiên thu?
Ngọn đèn bàn từ nay sẽ mồ côi không người thắp
Cũng từ đây ai dìu đỡ những linh hồn
Ai an ủi vỗ về
Những binh nhất binh nhì…
Khi Mùa hè giá buốt*
Có thể đắng cay sẽ làm đời bớt nhạt
Nhưng cay đắng không làm ông khuất phục
Đêm ấy Sài Gòn mưa như trút
Bong bóng vỡ trước sân nhà sì sụt.
Đạo quân chữ trong tay ông dựng nên bao tượng đài Người Lính
Giữa đường đời ông luôn im lặng
Ôi, Cống nhân** phải chăng là định mệnh
Ông trở thành cống nhân của những nỗi buồn
Văn Lê..
Hà Nội, 8.9.2020
_________
* Tên tác phẩm của Văn Lê.
** Tiểu thuyết cuối cùng của ông.