
Từ vùng cao Tây Nguyên, trái tim nhà thơ Tiến Thảo dường như luôn đập nhịp đập đời sống thế sự để những vần thơ “nóng hổi” ra đời, nhất là mùa đại dịch Covid-19 giãn cách và tang thương: “Cả thế giới trải qua đại dịch/ Covid bùng lên như lũ ngập tràn/ Bao thành phố mang nỗi buồn mộ địa/ Hàng chục ngàn người thành ma lang thang!/ Những hẹn hò thôi cũng đành khép lại/ Con đường tình như giông bão chiều nay/ Và có thể, nhớ nhau ta cứ “Chat”/ Dẫu cách xa tình ta vẫn dâng đầy!”
Tên các anh khắc giữa Rào Trăng
Mẹ cả đời với ngọn đèn dầu
Thương cánh vạc đêm đêm
Lặn lội giữa quê nhà phủ dày bóng tối
Thương bàn chân giữa mùa đông lầy lội
Lạc ngõ về ước một ánh sao!
Mang khát vọng của mẹ thuở nào
Anh đi cùng đồng đội
Vượt núi cao rừng thẳm
Đời công nhân dãi dầu mưa nắng
Đắp đập, ngăn dòng
Bền gan thầm lặng
Dựng công trình Thuỷ điện Rào Trăng!
Có điều chi trời không thuận lòng
Những cơn bão liên hồi thổi tới
Mưa như thác đổ
Lũ dữ tràn về
Núi sụp
Tang thương!
Tên các anh sẽ còn mãi với Rào Trăng
Còn mãi giữa lòng thương nhớ!
Ngày mai công trình
Sẽ lại rộn ràng tiến độ
Điện sẽ bừng lên thắp sáng xóm làng!
Tà Đùng
Đứng trên đồi cao lộng gió
Chiêm ngưỡng hồ nước Tà Đùng
Ví như Hạ Long trên cạn
Níu chân người về Đắc Nông!
Mới hay triệu năm về trước
Cuồn cuộn những dòng dung nham
Dựng lên công viên địa chất
Đỏ thắm trái tim đại ngàn!
Điệp trùng núi non hoa lá
Âm vang tiếng cồng, tiếng chiêng
Thánh thót những giọt đàn đá
Dìu ta vào cõi thần tiên!
Lắng nghe bản giao hưởng mới
Cất lên từ những cung đàn
Yêu những bàn chân bước tới
Chân trời hạnh phúc thênh thang!
Nỗi niềm mùa dịch
Và bây giờ
Những ngày thu
Trống vắng
Ai đi qua
Bịt mặt chẳng nhận ra
Biết bao điều
Vội vàng
Thầm lặng
Những hẹn hò
Như gió bay xa!
Nhà em giờ
Then cài cửa đóng
Anh đưa tay hứng
Giọt mưa ngâu
Tiếng em hát hôm nào
Hoài vang vọng
Con chim Ô
Lạc giữa u sầu!
Đại lộ buồn
Những hàng cây
Vẫn thức
Đêm dài ra
Ngày cũng dài ra
Trước hoạn nạn
Người người chung sức
Truyền thống này
Tự thuở ông cha!
Em! Em ơi!
Một mai hết dịch
Nắng mới về
Thắp lửa tình ta!
Không thể nào quên
Một sớm địa cầu mang tin dữ
Gió về nhà gió, mây nhà mây
Cỏ cây hoa lá buồn rười rượi
Người cũng âu lo suốt tháng ngày!
Cả thế giới trải qua đại dịch
Covid bùng lên như lũ ngập tràn
Bao thành phố mang nỗi buồn mộ địa
Hàng chục ngàn người thành ma lang thang!
Những hẹn hò thôi cũng đành khép lại
Con đường tình như giông bão chiều nay
Và có thể, nhớ nhau ta cứ “Chat”
Dẫu cách xa tình ta vẫn dâng đầy!
Đẩy lùi dịch để thoát ra khổ nạn
Trách nhiệm này đâu chỉ riêng ai
Tình đất nước, nghĩa đồng bào sâu nặng
Chúng ta cùng góp sức, chung vai…
TIẾN THẢO