Chùm thơ về biển của Lê Thuỳ Giang

Tại sao cứ phải là lấp lánh nơi anh/ Sao không là sao Hôm, sao Mai nghiêng rơi trên biển?/ Anh biết đấy, những vì sao có bao giờ hứa hẹn/ Biết khi nào tỏ, mờ cho em trọn một lối đi!

Nhà thơ trẻ Lê Thuỳ Giang

HẢI ĐĂNG

 

Trong mịt mùng biển đêm số phận

Thuyền em tìm về ánh sáng hải đăng anh

“Phải sống để yêu hay vì yêu mà sống”

Sóng bạc đầu cùng nỗi niềm em miên man!

 

Tại sao cứ phải là lấp lánh nơi anh

Sao không là sao Hôm, sao Mai nghiêng rơi trên biển?

Anh biết đấy, những vì sao có bao giờ hứa hẹn

Biết khi nào tỏ, mờ cho em trọn một lối đi!

 

Những đám san hô, đá ngầm sắc nhọn

Chỉ chực chờ đâm nát ngực tim gầy

Thăm thẳm vực sâu đại dương ngờ vực

Nhấn chìm em trong hun hút cái nhìn anh.

 

Em mải miết về bờ bằng tín ngưỡng anh

Không thể để mình đắm chìm, tan tác

Không thể dạt trôi vào đơn côi cực đảo

Không thể giã từ anh…!

 

Vững chãi giữa muôn nghìn sóng bể

Hải đăng anh lặng lẽ dõi theo em

Bằng thứ ánh sáng thanh cao, dìu dịu

Cứu rỗi thuyền em về giữa thênh thang

 

Cánh hải âu chao nghiêng

Ngày em về trời xanh trong nhường ấy

Bình yên quá như chưa hề bão nổi

Suốt một đời, ngưỡng vọng hải đăng xa!

 

Vũng Tàu, 10/7/2020!

 

HONG KHÔ NỖI BUỒN EM

 

Em – biển cả nỗi niềm

thẳm sâu là hạt muối

mặn mòi,

đắng chát,

yêu thương.

 

Anh – bờ môi nắng gió,

vai trần ngực biển

cánh buồm khát vọng

lãng quên

em!

 

Chờ anh

năm tháng mỏi mòn!

Xin vén nhẹ làn tóc mây quá khứ

đưa tay lau hết

giọt buồn em!

 

Dẫu nghìn trùng sóng gió

Chút dịu dàng anh trao

Bao bão lòng bỗng tan theo bọt nước

Một chút yêu thế thôi

biển sâu khô hết nỗi buồn!

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

LẠC LỐI TRONG BIỂN TÌNH ANH

 

Em chấp chới bước vào đời anh

như chiếc thuyền nan

mệt nhoài giữa biển xa vời vợi.

 

Biển mù khơi, bão tố.

Em tròng trành trôi

giữa dòng thảng thốt….

 

Lòng biển rộng

chứa cả những con thuyền xanh đỏ

Lời hứa nào tan trong tiếng sóng

vỗ về đâu chỉ riêng em…

 

Em – lạc lối,

đôi chân trần khờ khạo,

vấp ngã mênh mông dối gian

bật khóc.

 

Em vùng vẫy thoát khỏi biển anh

chạy thi cùng hoàng hôn

chưa tìm ra bến đỗ

Trời sập cửa

Đêm lên!

 

TIẾNG HÁT TỪ BIỂN KHƠI

(Nhân đọc tác phẩm “Nàng tiên cá” – Andersen)

 

Em có thể từ giã biển xanh

để đến với anh

Có thể cho đi giọng hát,

để được ở bên anh…

 

Em bước về phía anh

trên đôi chân trần chân thật

Anh tìm giọng hát

Anh không nhận ra em

cô gái câm – hát trên biển hôm nào.

 

Thạch thảo ra hoa để rồi tàn úa

Trái tim yêu chưa đúng nhịp bao giờ

Ngay trước mắt mà lòng xa vạn dặm

Khuôn ngực kia hoá đá tự bao giờ.

 

Những khối cô đơn nào rỉ máu

Vỡ tan ra như bong bóng tình yêu

Lấp lánh những giọt châu bay mãi

Giữa không trung ươn ướt một bình minh

Trái tim này anh đã thấu được chăng?

 

LÊ THUỲ GIANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.