“Tháng Ba về thương nhớ quá đi thôi/ Lời hẹn thề mình trao nhau bối rối/ Cái nắm tay sao ngập ngừng quá đỗi/ Thuở dại khờ anh còn nhớ hay quên?”. Da diết tình yêu lứa đôi, thơ Võ Vân còn dành nhiều tình cảm cho bậc sinh thành và hướng về những bậc tài danh xưa với góc nhìn đầy thi vị, như với thi sĩ Hoàng Cầm: “Câu thơ vương ngọn tre lơi/ Ngõ xưa còn níu đôi lời lửng lơ/ Diêu Bông chiếc lá ngẩn ngơ/ Một đời trai trẻ còn chưa hết chờ…”

KÝ ỨC THÁNG BA
Tháng Ba về nắng lại vàng tươi
Nghe nồng nàn mùi hương chanh hương bưởi
Gió nhẹ nhàng lùa qua làn tóc rối
Em bồi hồi… ngơ ngác… tháng Ba ơi…!
Tháng Ba về thương nhớ quá đi thôi
Lời hẹn thề mình trao nhau bối rối
Cái nắm tay sao ngập ngừng quá đỗi
Thuở dại khờ anh còn nhớ hay quên?
Tháng Ba về ký ức chẳng ngủ yên
Nỗi niềm dâng dạt dào như sóng biển
Ai lỡ hẹn chiều xuân xưa chẳng đến
Tháng Ba buồn… chầm chậm… tháng Ba… rơi…
THĂM MỘ NGUYỄN DU
Hôm nay về lại Tiên Điền
Ngẩn ngơ dạo bước giữa miền Nghi Xuân
Nghe lòng thổn thức bâng khuâng
Nén hương dâng cụ cõi lòng xốn xang.
Ngẫm “Kiều” trí dạ ngổn ngang
Thế gian nhân nghĩa tan hoang nát nhàu.
Sự đời biết gửi về đâu?
Trời Nam đất Bắc một màu riêng chung.
Mai sau có thấu cho cùng?
Sông Ngô; Sở điệp trùng trùng “bể dâu”
Dòng đời ai biết nông sâu
Phận Kiều hay lại nỗi sầu Tố Như…?
Gửi ngàn sau khối tâm thư
Mong cầu hậu thế chẳng như thân Kiều.
Trời xuân bóng đã xế chiều
Khóc người thuở trước mong nhiều mai sau.
Đông tây nam bắc một màu
Nhân tâm hồng huyết thắm sâu tình người
Tố Như ơi! Một kiếp đời
Người đi để lại muôn đời tinh anh.

DIÊU BÔNG
(Nhân 100 năm ngày sinh cụ Hoàng Cầm, 22.2.1922 – 2022)
Trách hờn chiếc lá Diêu Bông
Để bao nhiêu áng thơ không trọn lời
Chị cười bữa đó buông lơi…
Cho người mải kiếm khắp trời mênh mông.
Yếm đào gió bãi bay không
Váy chùng có vướng gót hồng chị đi
Bờ đê nghe gió rù rì
Chị đi theo lọng, em ghì lòng đau.
Đồng màu lỡ một vụ rau
Lúa vàng năm đó rầu rầu chiêm khê
Diêu Bông đâu tỏ lối về
Còn đây say đắm duyên quê chị mời.
Quần xăn chân chị trắng ngời
Đong đưa chị gánh tiếng cười xóm quê
Diêu Bông cùng chị mãi đi
Bãi sông mộng mị, đò kia dỗi người.
Câu thơ vương ngọn tre lơi
Ngõ xưa còn níu đôi lời lửng lơ
Diêu Bông chiếc lá ngẩn ngơ
Một đời trai trẻ còn chưa hết chờ…
MẸ TÔI!
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
Một đời tần tảo thờ chồng nuôi con
Tháng năm đời Mẹ héo mòn
Niềm vui thì cạn nỗi buồn thì sâu.
Ba đi xa đã từ lâu
Mảnh mai thân Mẹ dãi dầu nắng mưa
Quê nghèo nước mặn đồng chua
Cấy cày gặt hái chiêm mùa quanh năm.
Nhả tơ đâu quản thân tằm
Nuôi con vất vả nhọc nhằn sớm hôm
Lưng trần bòn sắn kiếm cơm
Chiếc đòn gánh nặng đường trơn – giữa đời !
Bao nhiêu gian khổ Mẹ ơi!
Oằn đôi vai Mẹ thân côi tủi hờn
Loang chiều, bóng xế mưa tuôn
Dặm trường Mẹ bước- giọt buồn chơi vơi…
Mẹ thương con , phận cút côi
Quản chi gian khó dù đời đắng cay
Mong con khôn lớn từng giây
Mẹ con hôm sớm tháng ngày bên nhau
Đời Người ! Sóng cả bể dâu
Cuộc đời thanh bạch nỗi đau nhân tình
Dù rằng Ba đã hy sinh
Thay Ba, Mẹ đã trọn tình – vì con.
Niềm tin đạo lý sắt son
Thẳm sâu tâm Mẹ vẫn tròn Mẹ ơi!
Nước nguồn còn có khi vơi
Ơn sâu nghĩa nặng suốt đời khắc ghi!
VÕ VÂN