Chuyện chiêm bao Bùi Giáng

Thôn làng từ thuở đầu tiên/ Ước mơ thấy một nàng tiên về làng/

Tôi từ khởi bước lang thang/ Gặp bao tiên nữ muôn vàn tái lai

Nhà thơ Bùi Giáng

 

Đêm chiêm bao

 

Màu xanh trút giũ tay vàng

Biển đêm náo động nằm ngang nghe trời

Mộng cuồng nhớ một người thôi

Dọc dừa kiêu hãnh làn môi nhu mỳ

Hình dung chớp nhoáng chân đi

Cầu rung động nhịp sương thì thầm gieo

 

Chuyện chiêm bao

 

Bàn chân em bước du dương

Vì em đi lúc gió đương bay về

Đường quanh quẹo lối ven khe

Xuống lên lớp lớp sơn khê dịu dàng

Xuống rừng em bước vào thôn

Viếng thăm thôn nữ thành thân láng giềng

Thôn làng từ thuở đầu tiên

Ước mơ thấy một nàng tiên về làng

Tôi từ khởi bước lang thang

Gặp bao tiên nữ muôn vàn tái lai

Tái sinh rất mực đầu thai

Hỏi tôi có biết một ai ấy là?

Ấy ai rất mực rườm rà

Ấy người ấy ngợm ấy là đười ươi?

Quanh năm rất mực biếng lười

Chờ tôi về tới là vui tưng bừng?

Bảo tôi lập tức theo chân

Dắt tôi đi khắp đường quanh xóm làng

Đường quanh ngõ quẹo âm vang

Chiêm bao mộng tưởng đá vàng đầu tiên

Gặp người thôn nữ Duy Xuyên

(Thôn nương Đại Lộc xe duyên Xuân Đài)

Nàng vội hỏi: – “ấy là ai?

Ồ anh Sáu Giáng! ấy ai nàng là?”

 

Gái bờ mương

 

Kể từ gái lội bờ mương

Quần không ráo nữa suốt đường mai sau

Hào hoa lơ đễnh vẽ màu

Nhớ nhan sắc bỏ quên sầu gái sao?

 

Gập ghềnh chân thấp chân cao

So làm sao được làm sao so làm?

Kể ra câu chuyện chán nhàm

Mà muôn năm vẫn bao hàm nhân gian

 

Mùa xuân thu vội gieo vàng

Rớt nhung nhớ hột xuống hàng lạnh xương

Kể chi câu chuyện môi hường

Hôn làm chi gái bờ mương không quần.

Lời sơn nữ

 

Gánh than lên bán chợ Trời

Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?

Thưa rằng: Em ở rất lâu

Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên

Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?

Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi

Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi

Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?

Thưa rằng: cười gượng không vui

Nên đành mím miệng một đời cho qua

Hỏi rằng: dưới đó bông hoa

Nở vào mùa Hạ hay là mùa Xuân?

Thưa rằng: cái đó em quên

Vì chưng lo đốt than nên không nhìn

Hỏi rằng: một chút của tin

Muốn trao em giữ, em xin thứ gì?

Thưa rằng: Em chẳng biết chi

Hỏi rằng: Em thích xiêm y không nào?

Thưa rằng: Dày mỏng ra sao?

Bảo rằng: toàn gấm lụa đào nhung hoa

Thưa rằng: chẳng hợp màu da

Toàn thân như hột chà là em đen

Bảo rằng: hãy tắm suối tiên

Một giờ sau Em sẽ đổi đen ra hồng

Thưa rằng: Em có tấm chồng

Yêu màu da cũ kiếu ông em về.

 

Mộng

 

Hoàng hôn cơn mộng tháp tùng

Từng vô duyên gọi bóng nùng diễm qua

Anh về từ cuối nguyệt hoa

Nhìn em như mộng mị xa xa dần

Em đi sương bóng vô ngần

Nhìn anh như ngó một lần người điên

Về sau ký ức trược phiền

Làm sao quên được thuyền quyên một lần.

BÙI GIÁNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *