Đặng Huy Giang mọi hướng đi đều để ngỏ nẻo về

Anh chọn Sinh Từ hay chọn Bất Tử/ Để người ta thắp hương mình hay anh thắp hương anh?/ Mọi hướng đi đều để ngỏ nẻo về/ Nhà ta trong lòng ta, bạn ạ.

KHÔNG ĐỀ

 

Không thế sống mà không hy vọng

Nhưng chỉ hy vọng không thôi, hy vọng làm gì

Trống rỗng không thể lấp đầy trống rỗng

Dù xa nhau thật rồi không nỡ nói chia ly.

 

GIỐNG NGƯỜI

 

Nắng vẫn đậu trước thềm nhà cũ

Mưa vẫn rơi trước cửa nhà mình

Ngày vẫn vậy và đêm vẫn thế

Chỉ có người là chẳng giống người hơn.

 

HỎI

 

Vì ánh sáng biến mất

Nên bóng tối hiện ra

 

Vì hạnh phúc biến mất

Nên bất hạnh hiện ra

 

Vậy sao ta, sao ta

Không làm điều ngược lại?

 

NHÀ TA

 

Người ta chỉ thờ người quá cố

Riêng ở đây, người đang sống được thờ

Sinh Từ phố có tên từ đó.

 

Chỉ cái chết có cơ may như thế

Riêng ở đây sự sống vẫn diễn ra

Bất Tử hoa có tên từ đó.

 

Anh chọn Sinh Từ hay chọn Bất Tử

Để người ta thắp hương mình hay anh thắp hương anh?

 

Mọi hướng đi đều để ngỏ nẻo về

Nhà ta trong lòng ta, bạn ạ.

 

CỎ VÀ MÂY

 

Không mất cũng không còn

Không thua cũng không được

Cỏ thì bò dưới đất

Mây thì bay trên trời

 

Cỏ cứ hồn nhiên xanh

Mây cứ hồn nhiên trắng

Xanh và trắng trong lành

Cho ngày ta hừng sáng.

 

Mây không nghĩ cỏ thấp

Cỏ không nghĩ mây cao.

 

THIỀN ĐỊNH

 

Tìm về trống rỗng

Tìm về trống không

Cả tâm lẫn thân

Hướng về đấy cả

 

Xóa đi bản ngã

Xóa đi mình là

Rộng, dài, cao, xa

Vào quên lãng hết

 

Chỉ mình mình biết

Chỉ mình mình hay

Như trôi như bay

Về miền lặng lẽ

 

Mình ngồi buông bỏ

Những gì xa xưa

Chỉ còn nhịp thở

Là ta bây giờ.

Nhà thơ Đặng Huy Giang

CHIẾN TRANH

   Để nhớ E. M. Remarque

 

Chia tay nhau: Đã khó

Gặp lại nhau: Khó hơn

Xin đừng giận, đừng hờn

Giận, hờn là gì nhỉ?

 

Anh về nơi không mẹ

Anh về nơi không em

Chết chỉ có một lần

Làm sao quen được chứ!

 

Phía trước là bom nổ

Phía trước là đạn bay

Hình dung sao một ngày

Anh trở về với đất?

 

Chia tay nhau: Khó thật

Gặp lại nhau: Khó hơn

Em chớ giận, chớ hờn

Chiến tranh là thế đó!

 

TRƯỚC SEN

 

Giữa đầm khuya nở một đoá sen

Sáng lên trong màn đêm ngờ vực

Thơm lên trên sình lầy cùng cực

Em là hoa?

Em không là hoa?

Đêm lật xoay hai mặt lá sen già

Thời gian rạn

không gian vỡ

Cả hai cùng nhịn thở

Thoắt thực

Thoắt hư

Thoắt có

Thoắt không…

Em xoay xở làm sao mà hoa trắng nhuỵ vàng?

ĐẶNG HUY GIANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *