Địa danh theo bước chân Lưu Hồng Vân trong “Ngõ gió”

Hồ sơ tốt nghiệp Đại học Bách khoa có ghi “là cây thơ xuất sắc của trường” đã làm Lưu Hồng Vân khốn đốn khi vác hồ sơ đi xin việc. Tuy vậy, sau bao nhiêu năm, khi nhắc lại chuyện đó, anh vẫn tự hào vì đó là hồ sơ duy nhất được “tuyên dương” như vậy. Hiện anh là Chủ tịch Công đoàn cho một đơn vị có yếu tố cổ phần liên doanh, công việc bận rộn cuốn đi, tưởng như đã tạm quên đi chữ nghĩa, rồi một ngày gặp lại các bạn thơ thuở sinh viên, anh lại làm thơ như “phải gió”.

Ba đứa con tinh thần của Lưu Hồng Vân ra đời trong bốn năm Rượu xưa 2018, Tập tàng 2020, Ngõ gió 2022 là thành quả đi nhiều, viết khỏe của người đàn ông phong trần, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Khi ra mắt Rượu xưa với nhóm bạn thơ thân thiết, Hồng Vân rủ mọi người lên thuyền, nhờ một tàu nhỏ chạy máy đẩy về phía thượng nguồn sông Hồng rồi thả trôi thuyền, lãng du cùng trăng non đầu tháng. Với “rượu xưa” và lợn quay (quà tặng từ Lạng Sơn), Trần Hưng- chủ tịch nhóm thơ Facebach đã chắp tay rót chén “Rượu nay” đổ xuống sông Hồng mời Hà Bá… Chuyến lạc trôi là một kỷ niệm vô cùng thích thú, ấn tượng khó quên đối với những người có mặt trên chuyến “du thuyền” đặc biệt này.

Ngõ gió – Tập thơ của Lưu Hồng Vân

Sau đó, Tập tàng lại được bè bạn bí mật thành lập “ban chuyên án” tổ chức ra mắt sách trên Tiên Sơn – Suối Ngà mà chính chủ nhân đến giờ G vẫn chưa hề hay biết. Chỉ qua hai sự kiện ra mắt sách đủ thấy Hồng Vân rất yêu quý bạn bè và được bạn bè yêu quý, trân trọng lại.

Rồi tới thi tập Ngõ gió:

 “Người theo ngõ Thông Phong về với gió

Để trên trời ríu rít những dây

Mỏi cánh chim tìm hoài không có

Ngày cuối năm mưa bụi cứ bay”

“Ngõ một mình qua tuổi năm mươi

Ngày tháng rộng nay càng hạn hẹp

Gió đi qua hun hút biết cười.”

(Ngõ gió – Tr.14)

Tại sao không phải ngõ Tô Tiền, ngõ chợ Khâm Thiên, ngõ Tràng Tiền mà là ngõ Thông Phong. Phong là gió đấy, gió thống thếnh, gió đuổi nhau “hun hút biết cười”. Anh đã qua tuổi 50, anh tự làm những chuyến phiêu du, trải nghiệm với nội tâm của mình. Người thơ ơi, tôi nhận ra rồi, anh chính là gió đấy… Với bài thơ được chọn làm nhan đề, cũng chính là chủ đề trọng tâm cho thi tập đã thấy Hồng Vân quyến luyến với ngõ, với phố. Tư duy logic và nhân hóa ẩn dụ hình tượng của bài thơ này, báo hiệu những bước chân phiếm du và phát hiện địa danh thú vị.

Bạn đọc hãy theo bước chân “Ta về”:

“Ta về đến ngõ Tạm Thương

Tìm em chỉ để yêu đương tạm thời

Tự nhiên con phố cạn lời

Theo em Hàng Trống ở nơi cạn tình

Chợ Đuổi ở phía bình minh

Giang tay thấy bụi trắng Đinh Tiên Hoàng

Ta về đến phố Hàng Ngang

Ngọt cay, ngọt đắng em sang Hàng Đường.”

(Ta về – Tr.50)

Tạm Thương – tạm yêu đương, Hàng Trống – cạn tình, “Ngọt cay, ngọt đắng” – Hàng Đường, Hồng Vân lý giải nghĩa của phố cổ Hà Nội bằng tình cảm yêu đương của trai gái, cho chúng một xuất xứ mới bằng tình cảm và cách lập luận của anh, quyền của anh- một công dân nhập hộ khẩu Hà Nội từ lâu, với địa danh chợ Đuổi (ngang Lê Đại Hành, cắt Đại Cồ Việt sát cạnh Đại học Bách khoa, bởi cả tuổi thanh xuân của Hồng Vân và bè bạn gắn liền với quán Lolotica bà Xuân ngon nhất Hà Nội mà sinh viên Bách Khoa và cả khu Đồng Tâm (Kinh tế Quốc dân, Xây dựng) bình bầu chăng?

Hãy cùng người thơ tới “Bờ vai”:

“Tư Đình nắng xuống Lâm Du

Làm sao nhạt bớt mùa thu đang tàn”

“Tóc mềm gian dối bóng mây

Bờ vai ngọt mặn mắt cay tựa vào.”

(Bờ vai – Tr.79)

Tư Đình, Lâm Du, Làng Chạm, Làng Nha là các địa danh nằm sát đê sông Hồng, cuối sân bay Gia Lâm cũ, nơi này tôi đoán Hồng Vân thường xuyên đi làm qua, xứ bình yên, thấp thoáng màu áo của lực lượng cảnh vệ, chuyên trách kỹ thuật hàng không, bộ đội đặc công.

Cứ thế, bước chân của gió đã đưa Hồng Vân đi từ nội thành Hà Nội ra ngoại thành, một không gian rộng lớn, thoáng đãng hơn cứ mở dần ra:

“Gom nhiều gió hút chiều mây

Tóc xanh đánh đắm gối tay nhiều mùa”

“Tháng ngày se sắt đá ong

Móc mơ dương xỉ héo trong tường thành.”

(Ngày Sơn Tây – Tr.108)

Hồng Vân lên xứ Đoài- Thành cổ Sơn Tây, gom nhiều gió mây, đắm chìm trong từng lớp đá ong, thấu cảm nỗi “dương xỉ héo trong tường thành. Vân đi nhiều, quan sát tinh tế và gọi tên các đặc thù vùng miền rất nhanh, rồi gói gọn những thân thương của cảnh, của người, của tâm trạng mình khi đối diện, đối thoại trong những vần thơ mà thi hứng ào đến bất ngờ. Các địa danh vốn đã ngồn ngộn trong thi tập Rượu xưa (Thơ tặng một người không quen, Phố Vẫy) và Tập Tàng (Về quê, Đừng về, Về làng Mai, Chiến tranh biên giới), nay tiếp tục hiển hiện trong Ngõ gió.

Hồng Vân đưa ta xa Hà Nội dần:

“Đường nhân duyên không phải bắc cầu

Sao người ta xây cầu nhiều thế

Dòng Văn Úc nắng chiều diễm lệ

Tóc em dài cứ rối trước sau

Ai mênh mang thắt đường đai ngoài thành phố

Ai có về tháng chín mùa rươi

Ngày Tứ Kỳ ngọt man châu thổ

Đổi mấy trăm năm để được thấy em cười…”

(Vòng tay châu thổ – Tr.69)

Tôi nhớ không nhầm thì bài thơ ra đời trong sự kiện “Vòng tay châu thổ” khi nhóm thơ Facebach về giao lưu cùng Văn trẻ Hải Phòng. Hồng Vân lấy tên cuộc hội ngộ đặt cho nhan đề bài thơ để lưu kỷ niệm. Rồi nhân chuyến đi, cả nhóm ghé thăm vùng quê Tứ Kỳ, thưởng thức đặc sản rươi bên bờ sông Văn Úc, thăm gia đình một người anh em thân thiết trong nhóm, đùa với gia đình là mang về một cô dâu tương lai cho các cụ vui. Những người thơ hát hò, vui cười, nhảy múa làm râm ran một góc nhỏ quê nhà xứ Đông – Hải Dương yêu dấu…

Rời châu thổ sông Hồng, Hồng Vân lên miền núi:

“Thuyền trôi như lá mong manh

Vắt ngang giọng hát mỏng manh gọi đò

 

Tiếng Tày tiếng Thái líu lo

Sơn tràng hút mật khiến cho rừng tàn.”

(Ba Bể – Tr.109)

Hồng Vân lên tiếng về nạn chặt phá rừng, cảnh báo việc bảo vệ môi trường đang bất cập khi mà lực lượng lâm tặc còn đông đúc hơn năng lực mong manh của những người kiểm lâm chăng?

“ Đèo Khau Phạ heo hút cánh chim

Ai đón gió thả mình theo dù lượn

Bay trong mơ hay trong hoang tưởng

chỗ không mây sao cứ đắm chìm…”

(Về Nghĩa Lộ – Tr.95)

Hồng Vân đi nhiều lên Tây Bắc, có chuyến cùng đi với các bạn thơ trong nhóm Facebach và Rừng Mơ của anh… Do đèo mịt mù sương phủ và đỉnh đèo như nhô lên trên biển mây, trong tiếng dân tộc Thái, Khau Phạ có nghĩa là Sừng Trời (chiếc sừng núi nhô lên tận trời), nên câu kết như lạc vào chốn thiên thai,“như trong mơ hay trong hoang tưởng”

Anh tiếp tục đi:

“Tím trời mây vắng Ngàn Nưa

Giao thoa thân phận vẫn chưa bạc lòng

Xứ gì sông núi uốn cong

Trường Sơn thăm thẳm phía trong lưng rồng

(Ngàn Nưa – Tr.96)

Ngàn Nưa (thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) không chỉ là nơi năm xưa Bà Triệu khởi binh chống lại ách đô hộ của Đông Ngô, mà tương truyền trên đỉnh Am Tiên ở Ngàn Nưa có huyệt đạo linh thiêng bậc nhất nước ta. Hồng Vân đi qua, và nhà thơ dư địa chí vẫn hỏi day dứt trong hai câu kết đồng thời cũng đưa ra lời lý giải.

Nhóm Facebach ra mắt thơ ở Hà Nội

Dọc theo những cung đường mới, Hồng Vân đi vào miền Trung, anh khắc họa thiên nhiên để nói về nỗi buồn thương của những kiếp sống:

“Người chia cái nắng lưng đồi

Miền Trung đỏ lửa em tôi không về

Cháy rừng đến tận Hương Khê

Lửa thiêu Hồng Lĩnh nhớ về Tây Đô

 

Rừng ngày nay đã cạn khô

Sông La xõa cát nhấp nhô đắng dòng”

(Lửa miền Trung – Tr.121)

Những địa danh miền Trung lần lượt hiện lên trong thơ anh sao mà xa xót. Thơ Hồng Vân có chất báo chí, phản ánh thực trạng gian nan của miền Trung hiện nay: Cha đi đắp đập miền trong/ Ngăn cho bùn thải xuôi dòng biển xanh”, là tiếng nói xót thương cho rừng, cho cát, cho tài nguyên biển đang ngày càng trở nên hiếm hoi. Rừng vàng biển bạc cạn kiệt nên cuộc sống của con người gắn bó, bám trụ nơi đây vô cùng bấp bênh, vất vả “Chị đi phơi áo bạc màu/ Xót như hạt muối để đâu cũng thừa/ Miền Trung nắng. Miền Trung mưa/ Miền Trung lửa cháy cũng lừa lọc đau…”.

Trong số các thành viên Facebach, Hồng Vân là người giữ kỷ lục về sức viết, với 6 năm, 3 tập thơ, hơn 200 bài in và thực tế còn nhiều hơn nữa. Anh viết nhanh, viết khỏe và thơ là người tìm đến anh trước chứ không phải anh đi tìm ý, tìm tứ cho thơ. Khi câu thơ ào đến, cảm xúc được kích hoạt, anh có thể ngay lập tức tóm lấy, vận dụng và liên tưởng để có thể bắt đầu công việc sáng tạo ngay. Có lúc anh dừng xe lại trên đường, viết ngay lại con chữ vừa vụt đến vì sợ nó chạy mất, lãng trôi mất…

Viết nhanh có cái hay riêng, bởi cảm xúc nhiều khi phụ thuộc vào khoảnh khắc nhất định, rất có thể nó biến mất trước khi ta kịp ngồi vào bàn viết hay mở thiết bị công nghệ ra. Không ai có thể dạy ai làm thơ cả. Chúng ta đều hiểu rõ điều đó. Nhưng học hỏi người khác, học hỏi lẫn nhau thì ai cũng cần làm, nên làm.

Tôi chỉ mong, giống như sau khi đã xây xong phần thô của một ngôi nhà, Hồng Vân hãy chú tâm và dụng công thêm chút nữa để tạo thêm dấu ấn cho ngôi nhà, có thể là bức tường màu sơn mới, khoảng ban công rợp bóng cỏ hoa hay là sắp đặt lại nội thất cho hài hòa, thêm nhiều điểm nhấn… Trau chuốt thêm cho tinh, chắc chắn Hồng Vân sẽ có những ngôi nhà, nhiều ngôi nhà sáng láng…

Để kết thúc bài bình về Ngõ gió, xin tặng anh một bài thơ từ cảm xúc chợt đến khi đọc thơ anh trên Facebook:

 

Thương bạn

 

Thương bạn đi qua nhiều “ngõ gió”

Chưa thấy hoa mà chỉ thấy mưa

Người muốn gặp chưa đủ duyên, người xưa thì đang êm ấm

Hun hút chiều đất khách cô đơn

 

Thương bạn khoác ba lô đi tìm bến đỗ

Con đò chiều chim ngại cành cong

Gió ngút ngát mà người thì vắng

Bên trời lơ lửng áng mây hồng…

Hà Nội, cuối tháng 10.2022

ĐỖ MẠNH HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *