VHSG- Lấp đầy khoảng trống là hố sâu mà từ lâu vùng vẫy bám chặt, phá nát, ta đi xuyên bức tường xây còn dang dở, mở ra một bầu trời với hàng ngàn vì sao lấp lánh, cùng vần thơ đã cắt nghĩa.
CON ĐƯỜNG TA ĐÃ BỎ QUÊN
Về lại đi con đường ta đã qua cùng gương mặt người
ánh mặt trời nối bước chân
nhẹ nhàng tìm dấu vết
Về lại đi con đường dang dở
chiếc lá cuối mùa rơi lạc từ lâu
sao không nhặt?!
Ta xếp đặt
chuyến đi phương trời là điểm đến
vô tình thành câu chuyện hôm qua
hằn tháng năm
hằn vết thương
bức tường cũ
rong rêu
hoang vắng tìm về
con đường ta đã bỏ quên.
CÕI THANH HƯ
Tỉnh dậy ta mới nhận ra
con bướm màu xanh
bỏ đi
Hỏi ai?!
lặng thinh hiu hắt
Vì căn phòng chật quá
vì mối tâm sự dày đặc lên
vì lòng ngổn ngang luẩn quẩn
vì chân trời trong vắt phía cửa sổ
Quá nửa đời trở lại nẻo xa xăm
cõi thanh hư
con bướm màu xanh
nằm trên đất.

GIỚI HẠN KHÔNG PHẢI Ở ĐÓ
Thực ra không có giới hạn cho định mệnh, chỉ là thời gian ghi nhớ sự đơn độc vây quanh, bắt đầu của nỗi buồn vào mùa xuân gió heo may, lắc rắc vài giọt mưa, tiếng ngỗng trời bay ngang vỗ cánh xé toang không khí cuộc đời.
Tẻ nhạt trong không gian rộng lớn, ký ức mờ dần, hiện thực giá lạnh cắt da rớm máu làm đông cứng chai sần suy nghĩ, tay không cầm được ly nước ấm sưởi lòng.
Lấp đầy khoảng trống là hố sâu mà từ lâu vùng vẫy bám chặt, phá nát, ta đi xuyên bức tường xây còn dang dở, mở ra một bầu trời với hàng ngàn vì sao lấp lánh, cùng vần thơ đã cắt nghĩa.
DOÃN MINH TRỊNH