VHSG- Yêu lối nhỏ,/ có cánh hoa mỏng manh trắng xinh giữa ngàn trùng xanh tốt, / tiếng dế mèn cô độc, khắc khoải nhớ canh khuya./Ngủ đi ai bảo yêu làm gì!
GIÓ
Đừng đi tìm,
biết là đánh rơi xuống biển
Ở dưới kia
một thế giới vô cùng
Đừng hối tiếc,
gió thổi kẽ tay đôi lần rất nhẹ
Bởi yêu thương
còn chưa hề vĩnh cửu
Nên đừng tìm,
nếu thoảng đi qua.
AI BẢO YÊU LÀM GÌ
Yêu lối nhỏ,
dây pháo lập lòe
nũng nịu mảnh trăng khuya.
Nhớ lúc
giận hờn thơ thẩn đếm gạch bước chân
nhặt cánh hoa rơi, thương mùa tím chung tình.
Yêu dây pháo
nở bung ngang hiên trời hàng xóm
cây lá xanh tươi, vượng thắm thân tình.
Yêu lối nhỏ,
có cánh hoa mỏng manh trắng xinh giữa ngàn trùng xanh tốt,
tiếng dế mèn cô độc, khắc khoải nhớ canh khuya.
Ngủ đi ai bảo yêu làm gì!
Chỉ yêu thôi,
một lối đi cũng đủ ta vun trồng hạnh phúc
đêm vọng tiếng đàn
dế mèn nghêu ngao hát bản tình ca.
Ngủ đi ai bảo yêu làm gì! Thụy Như.
LẠC
Em lạc mất anh
trong một chiều ngược gió
Phố cũ ồn ào,
em lại quá mong manh
Ký ức chạy tìm anh muôn ngàn nỗi nhớ
Để yêu thương là những lời chưa ngỏ
Phố chật nêm người
sao thấy mênh mang
Ta lạc nhau rồi!
một chiều thu tháng tám.

PHÍA KHÔNG BỜ
Sen thu
Hương tỏa ngát
Chạm vào thu, phía riêng anh
Em ngã quỵ
Sẽ gượng mình đứng dậy
Bước chênh chao, một mình khẽ hát
Rất dịu dàng
Cô đơn lắm mùa thu
Nỗi nhớ trong chiều, rưng rưng như hơi thở
Phía đôi bờ, không chọn một mùa thu
Anh cứ hát những lời thơ cũ
Có mùa thu nào lá chẳng chao nghiêng
Phía không bờ
xa ngái một mùa thu.
THANH THIÊN
“Dịu dàng giữa những dịu dàng
Thanh thiên thấp thoáng mơ màng áo em
Thụy miên miên Như miên miên
Và tôi như thể lạc miền ngây thơ”.
Em !
cho tôi trở lại một thời đam mê
Vội quên cái thủa vụng về yêu em
Bờ môi chớm ngọt vị men
Nồng say chửa ngấm chửa quen một đời.
Em đi bỏ lại cuộc chơi
Vẩn trong vẩn đục chông chênh nửa vời
Em đi bỏ lại tiếng cười
Giòn tan kí ức cuộc đời trong tôi.
DOÃN THỤY NHƯ