Đoàn Văn Mật yêu thương gửi nước lên trời

VHSG- Anh đã thấy dòng sông/ chảy về nơi tận cùng quạnh vắng/ yêu thương gửi nước lên trời/ anh đã thấy dòng sông/ âm thầm trong bóng tối/ con đường dâng nước mù khơi

HẾT ĐÊM NAY

 

những cánh hoa cuối cùng sẽ rụng

mùa xuân như bóng chim bay

lá cành héo hương thơm còn về lại?

 

trên muôn ngả đường dài

tình yêu luôn tự mình bốc cháy

mắt em còn sáng lên lời hẹn cuối?

 

hết đêm nay

anh sẽ trồng những nhành cây

chờ một mùa lá mới

áo em xanh đến ngập ngừng

 

những bông hoa sau lưng

hương bay thầm trước mặt.

 

ANH ĐÃ THẤY MỘT DÒNG SÔNG

 

Anh đã thấy dòng sông

chảy về nơi tận cùng quạnh vắng

yêu thương gửi nước lên trời

 

anh đã thấy dòng sông

âm thầm trong bóng tối

con đường dâng nước mù khơi

 

anh đã thấy mây trôi

dòng sông cũ mỗi ngày một lạnh

sóng còn dào dạt tháng năm

 

anh ở mãi với dòng sông

đàn cá bơi lanh canh tiếng vọng

thuyền về trên bến trầm luân.

Nhà thơ Đoàn Văn Mật

HOA VỪA TRÔI VỪA TỎA HƯƠNG

 

Vừa trôi vừa tỏa hương hoa nở trên trùng trùng ngọn sóng đêm qua nhớ người chèo đò Thạch Hãn chở miên man đoàn quân

 

Những thanh xuân chật cả dòng sôngngười chèo đò trôi trong vô ảnhchỉ ngàn sao lấp lánh cùng hoa

 

Vừa trôi vừa tỏa hương dưới hoa ngàn mặt người ẩn hiện dưới hoa nhiều giọng nói rì rầm trẻ trung lạ lùng như chưa bao giờ qua hai mươi tuổi

 

Kia đoàn quân lẫn vào sương khói trên sông đêm thấp thoáng con đò những mặt người vừa đi vừa tỏnhững bước chân thầm nối đôi bờ

 

Và chiếc cầu hóa hình trong sóng nướcngười ngã xuống vẫn không thôi làm nhịp bắc ngang Thạch Hãn bắc dọc dài thăm thẳm Trường Sơn

 

Vừa trôi vừa tỏa hươngvừa trôi vừa tỏa hương…

 

ÁO MỚI

 

Đêm chỉ thấy mùi thơm ngần ngại chảy tràn áo vest rồi sáng mai anh thành người khác khi nhìn lại giấc mơ mình đã chật

 

Trà trên bàn tỏa ấm mùa thu dưới đáy ly vầng trăng thấp thoáng phút này đây anh là đơn nhất đang lẫn vào ảo ảnh mờ xa

 

Đang lẫn vào muôn ngả những bàn chân lơ lửng lối về khoác lên anh chiếc áo bạn bè đêm vừa đi vừa mộng

 

em ở ngoài khoảng trống phía trời xa huyễn hoặc khôn cùng đêm nay bay về bên anh ánh sáng hiện trên tường đơn độc

 

NHỮNG CƠN MƯA LÀM ĐỤC BUỔI CHIỀU

 

Buổi chiều gợi nỗi buồn thời đại mưa quẩn quanh trên mái hiên xưa sau lưng anh có đám mây mùa lạ trôi ngang qua cành lá mơ hồ

 

Kia con đường đang chảy theo mưachảy theo lối mòn tư duy người vừa rời bỏ và bông sen mọc từ hồ nước cũ cũng chảy theo muôn hoài niệm trong bình

 

Đã đi hết những ngày vô định giờ lại qua năm tháng nhạt nhòa người, chẳng nhẽ suốt đời vá víu vào những gì thăm thẳm ở ngoài ta?

 

Mưa mưa mưa và mưa và mưa mưa quá thể buổi chiều như vẩn đục anh đang chảy đến nơi nào không biết [sao đang chảy mà trong anh khô khát]

 

Mưa nơi không còn nướchay vừa chảy vừa khô lanh canh vọng từng khuôn mặt ướt xuống buổi chiều hư vô hư vô

ĐOÀN VĂN MẬT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *