Dọc bánh tàu quay – Tản văn của Phạm Thị Hồng Thu

Một ngày theo bánh tàu quay được ngắm vẻ đẹp trù phú, đầm ấm với gam màu xanh chủ đạo dọc miền đất nước, ta càng thấy yêu, thấy quý và trân trọng Tổ quốc mình hơn. Một màu xanh ngút ngàn, màu xanh căng tràn nhựa sống, màu của sự nảy nở sinh sôi, màu của thanh bình no ấm, màu của niềm tin và hi vọng.

Màu xanh đậm của những cánh rừng keo trồng tít tắp, những cánh rừng nguyên sinh ở đèo Hải Vân thật hùng vĩ. Màu xanh mơn mởn của những cánh đồng lúa đang thì con gái, dự báo mùa vàng bội thu. Ngày Tết nên thi thoảng mới thấy bóng nón lá trên đồng. Mong hình ảnh người nông dân chân lấm tay bùn, cuộc sống vất vả sẽ trôi vào dĩ vãng, tất cả đồng ruộng đều thẳng cánh cò bay, không còn những mảnh ruộng mươi mét là bờ, có như vậy con trâu sắt mới vui, mới có chỗ để thể hiện khả năng của mình.

Nhà thơ Phạm Thị Hồng Thu

Nổi bật trên cánh đồng xanh mướt là những cánh cò trắng chao nghiêng lượn xuống như đang tìm bạn, ở cánh đồng có nhiều cò đậu mà sao lại không biết bay. Và nổi bật trên màu xanh tươi của những bãi cỏ là màu nâu của đàn bò, màu xám của những con trâu đang thung thăng gặm cỏ, những con nghé, con bê  đùa giỡn rượt đuổi nhau chạy loanh quanh thật vui. Màu xanh trong của những dòng sông hòa với màu của những bãi cát vàng óng ánh. Có chỗ người dân đặt lưới bắt cá tôm với những chiếc cần dài, hi vọng sông vẫn còn tôm cá. Trên các ao hồ màu xanh đục còn nổi bật màu trắng của những đàn vịt đang thi nhau bơi lội, ngoi lên hụp xuống kiếm mồi, có con ăn no đứng ở trên bờ rỉa lông rỉa cánh. Màu xanh lam mênh mông của biển cả hòa với màu bàng bạc của bầu trời tạo nên đường chân trời thật gần. Phía gần bờ, dân nuôi hải sản với các bè nổi bập bềnh, dập dềnh trĩu nặng cá tôm. Màu xanh ngọt ngào của các vườn cây ăn trái như cam, bưởi, mít, xoài, dừa… đặc sản của mỗi vùng. Những trái cây đã làm nên thương hiệu như dừa Bình Định, bưởi Phúc Trạch, đã giúp nông dân đổi đời.

Ẩn dưới tán cây là những mái ngói đỏ tươi, mái tôn xanh mát, thi thoảng cũng có những mái ngói rêu phong, chủ nhà chắc là người hoài cổ. Màu xanh bền vững của những rặng tre, những bụi tre gai ken sát nhau xum xuê. Bụi tre, hàng tre dọc theo cánh đồng, dọc theo làng xóm như giữ cho đồng quê tươi tốt, yên bình. Nhìn tre ta nghĩ đến bụi tre ngà của chàng Phù Đổng dũng mãnh thắng giặc Ân năm nào, ta nghĩ đến các vật dụng quen thuộc gắn với công việc và cuộc sống của con người như cày, bừa, thúng, mủng, dần, sàng, rổ rá, cả đôi đũa, cái chõng tre, nôi tre… Tre với người là bạn thủy chung, tình nghĩa, trọn vẹn trước sau. Tre còn giúp người yêu đời, yêu cuộc sống hơn với tiếng sáo, tiếng đàn và sáo diều vi vút từng không trong mỗi buổi chiều hè lộng gió, được thả hồn với áng mây xa. Những xóm làng thân thương đầm ấm chẳng còn mái tranh mái rạ, vách đất ngày xưa, giờ mái ngói đỏ au, mái tôn chắc chắn, mái bằng vững chãi bớt sợ gió mưa. Nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc, một điểm cộng của dân tộc Việt Nam yêu nước. Cuộc sống của làng quê dọc bánh tàu quay thật thanh bình, yên ả, hiền hòa.

Có những đoạn đường sắt chạy song song với đường quốc lộ, các loại xe bon bon trên đường. Có một chàng chạy xe máy và một tay lái xe tải vượt lên, cả hai như đua với đoàn tàu. Họ đang chạy song song và rồi họ đã vượt lên trước đoàn tàu, nào ngờ gặp barie cả hai dừng lại cho tàu vút qua. Họ cười vui, vẫy tay chào tạm biệt.

Thỉnh thoảng gặp những công viên vĩnh hằng, các mộ xây cất khang trang san sát, nhiều màu sắc, hiếm lắm mới gặp những mộ đất cũ, còn mộ đất mới của người xấu số ra đi hoa tươi phủ trên đã ngả màu. Con cháu thảo hiền không quên ơn Tổ tiên nguồn cội.

Tiếng tàu xình xịch xình xịch quen thuộc từ lâu, nay lại trở về gợi trong lòng ta bao cảm xúc bâng khuâng, thương nhớ một thời đã xa. Những năm sau giải phóng, đất nước vô cùng khó khăn, phương tiện giao thông ít, thô sơ, đường sá ít, gập ghềnh, việc di chuyển giữa các vùng miền thật vất vả, nhất là hành trình Bắc Nam. Hình ảnh đoàn tàu cũ kỹ, chạy như rùa bò, dừng các ga thật lâu, người người chen chúc, lỉnh kỉnh hàng hóa, nằm ngồi vạ vật, cả ở chỗ nối các toa cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí. Khách đi tàu tối đến chủ yếu nằm trên lối đi, dưới gầm ghế, có chỗ trống là ngả lưng, ai nhanh tay hoặc có tiền thì thuê được chiếc chiếu cói loại tám mươi phân chiều ngang, không thì trải ni lông, quần áo nằm tạm, cũng may tuổi trẻ dễ ngủ nên đêm cũng qua mau.

Ăn uống qua loa, cái bánh mì không, bát cháo, hoặc nắm cơm mang theo, gọi là có ăn cho qua bữa. Tàu chưa kịp dừng ở dưới đã nhào lên bán hàng, hoặc đứng dưới nhao nhao gọi mời. Đặc sản các vùng thật phong phú. Ga Nha Trang bán cau cả buồng, những buồng cau to nặng, quả tròn đều tăm tắp, cau bánh tẻ thật ngon. Các anh bộ đội mua về không biết có phải để hỏi vợ không, nhìn ánh mắt thật vui. Nhớ ga gà Quảng Ngãi, gà cả con, gà từng đùi vàng ruộm, thơm nhức mũi, những bánh đường phổi trắng tinh, những hộp kẹo mạch nha hấp dẫn, nhìn đã thấy thèm.

Ước gì có tiền, cảnh nhà nghèo đi học xa, đành chịu. Ga Huế có mè xửng, kẹo cau, các loại bánh như bánh nậm, bánh bột lọc… Ga Đồng Hới có bưởi Phúc Trạch, ga Vinh có kẹo lạc. Còn nhiều đặc sản ở các ga mà không nhớ hết vì không được thưởng thức, sau này thỉnh thoảng có dịp đi tàu thì cuộc sống đã đổi thay, đường sắt cũng thay đổi, không còn cảnh chen chúc bán hàng nữa, và không còn cảnh khách đi tàu bị lừa mua bánh chưng đất, kẹo đất, mực dởm… Ngày ấy, cái khoản vệ sinh trên tàu thì ôi thôi, thật sợ. Từ Vinh vào Nha Trang phải hai ngày ròng rã trên tàu, có khi không mua được vé Nha Trang phải đi ga Diêu Trì, Quy Nhơn rồi lại một hành trình bằng ô tô mấy chặng cũng cơ cực không kém mới đến được trường ở Buôn Ma Thuột.

Một thời cứ hằn sâu trong trí nhớ, thời ấy ai cũng khổ, nên cũng thấy bình thường, giờ nghĩ lại thấy cảm phục dân tộc mình quá. Và như thế ta lại càng trân quý những gì có được hôm nay. Tàu thống nhất Bắc Nam bây giờ sạch sẽ khang trang, điều hòa mát lạnh, ga trải giường trắng muốt, chăn nệm thơm tho, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, cơm nước quà bánh có xe phục vụ tận nơi, có bảng hiện chữ các ga, nhân viên nhắc từng người sắp đến ga mình cần xuống. Các ga xép chỉ dừng một lát, ga chính cũng chỉ dừng đón trả khách và tránh tàu rồi đi ngay, thật nhanh thật tiện. Từ Tuy Hòa, Phú Yên ra Hà Nội bạn có thể ngắm các miền quê một ngày và ngủ một giấc là đến nơi.

Tuy nhiên, giá như đường sắt Việt Nam được nâng cấp để tàu chạy nhanh hơn, rút ngắn thời gian di chuyển, phòng vệ sinh được nâng cấp hiện đại hơn, bữa ăn phục vụ chất lượng hơn thì thật là tuyệt. Lúc ấy, chắc chắn mọi người sẽ ưu tiên lựa chọn đi tàu.

Mùng 8 Tết Giáp Thìn

PHẠM THỊ HỒNG THU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *