Dừng lại ánh nhìn – Huỳnh Thục Oanh

VHSG- Có lẽ sự việc bắt nguồn từ việc mẹ không biết chạy xe.

Hôm ấy Ngọc có nhiệm vụ phải chở  mấy chục cây số để mẹ tham dự buổi họp mặt cựu học sinh trung học phổ thông.

Ngồi bên ngoài thỉnh thoảng lắng nghe và quan sát nội dung chương trình, Ngọc nghĩ thế hệ nào cũng vậy, đều trào dâng cảm xúc hồn nhiên, vô tư khi cùng nhau ôn lại chuyện thời đi học. “Em tan trường về, anh theo Ngọ về…” Giọng ca chú nào bạn mẹ nghe hay thế nhỉ, rời chỗ ngồi Ngọc tò mò đi vào bên trong khuôn viên đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng hát êm như ru kia. Chú ôm cây guitar tựa càm vào thùng đàn, chiếc nón lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt, chỉ nhìn được cái miệng hơi lẹm, duyên.

Huỳnh Thục Oanh

“Tăng hai” còn dài hơn nhiều. Tháp tùng theo, Ngọc cũng hào hứng lây khi mẹ và các bạn về chung chuyến xe hoài niệm thời “nhất quỷ, nhì ma”. Bỏ đi khoảng cách e dè, kính trọng  sự chênh lệch lớn bé, Ngọc cùng hòa mình theo ca hát, vui cười, chụp hình…

Chú “ca sỹ” cũng duyên không kém, hình như trong các bạn mẹ hôm nay, nhìn về “nội dung và hình thức” chú là nổi bật nhất thì phải? Như bắt gặp ánh nhìn kia, chú “ca sỹ” khẽ háy mắt cười lại. Ủa mà mình sao lạ ghê, dưng không sao lén nhìn người ta hoài vậy nhỉ. Mùi hương biển cựa mình hăng hắc, dìu dịu tự nhiên tay chân Ngọc bỗng lênh khênh, thừa thãi, lúng túng như người mất đò…

Trở lại vốn dĩ vô vàn tất bật cuộc sống, lâu lâu Ngọc cũng có xem lại hình ảnh hôm nào, cũng chỉ dừng lại ánh nhìn vào một người lâu hơn. Rê chuột máy tính vào trạng thái “đồng ý kết bạn”. Nhìn một lúc, Ngọc nhận ra cái miệng lẹm, duyên ấy. Đã nhiều năm trôi qua, dung mạo con người cũng đổi khác đi nhiều, phong trần hơn và trau chuốt hơn. Có một sự rộn rã thoáng qua vì chú “ca sỹ” vẫn còn nhận ra mình.

Những dòng messenger ngày càng nhiều hơn, vài lời chào hỏi khách sáo dần trôi qua. Tiếp theo là những chuỗi thời gian hàn huyên bâng quơ đủ thứ chuyện trần gian, nào là chuyện công việc, làng xóm, tuổi trẻ và sự già nua. Kết thúc cuộc trò chuyện thường cùng trao đổi những câu nói hay về tình yêu trong những cuốn tiều thuyết ngôn tình.

Và dần đại từ nhân xưng có vẽ cũng bị chú bỏ trống đi nhiều. Sau khi tắt máy, Ngọc nằm thườn ra cười một mình nhủ thầm mình sao giống như một đứa khờ… lãng mạn vậy nhỉ?

Chú “ca sỹ” ghé thăm nhà vào một ngày biển đầy nắng và êm đềm đến lạ. Không khí âm ẩm, lành lạnh trong veo buổi sớm mai khiến người ta như muốn co lại cho ấm hơn. Hết chạy dọc rồi ngâm mình dưới biển lại rong xe quanh một vòng thị xã đến thấm mệt kèm theo những câu chuyện ngốc xít nhất trên đời, hai người như hai kẻ trời hành tự mình nhuộm màu cổ tích.

Đã một tuần trôi qua không thấy tin nhắn thân quen. Ngọc bồn chồn nghe trái tim mình lạc nhịp. Đã thành thói quen, giờ này là mở máy, Ngọc giật mình khi nhận dòng tin ngắn

“Đã đi xa rồi, tiếp tục băng qua những cuộc hành trình lớn của đời người, ở lại khỏe và ngoan nhé!”. Ngọc thẫn thờ nhìn vào màn hình một hình ảnh câm nín, nhạt nhòa… và reply tin nhắn trong vô thức. “Cũng đành đi sao, này, tình yêu không có sự già nua nhé?” Những chuỗi ngày vắng vẻ đến nao lòng, thả trôi dạt dòng suy nghĩ không bó buộc bởi điều gì, Ngọc lắng nghe nỗi nhớ ngày càng xanh.

Chiều nay biển động. Có con sóng nhỏ lăn tăn đầy ắp tình cảm cố sức lăn vào ánh nắng chiều vàng vọt trên bãi cát. Con còng gió kiên trì chạy ngược chạy xuôi dưới chân Ngọc rồi cũng hun hút bỏ lại vết chân và Ngọc thênh thang giữa chiều lộng gió. Ngọc khe khẽ hát “Anh như một dòng sông… vào tôi ngàn con sóng… trong tôi mùa gió lộng… một lần anh thoáng qua…”

Mùi hương biển lại cựa mình cồn cào, ran rát. Có một thứ cảm xúc tuyệt diệu và khó hiểu xâm chiếm. Có những nỗi nhớ khiến ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Người ta vẫn thường hay nói “đi là để trở về” nhất định một lần nào gặp lại, Ngọc sẽ kể hết những nỗi niềm chẳng thể ở yên này.

HUỲNH THỤC OANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.