Hà Thiên Sơn & dấu nạng tròn

VHSG- Làng tôi nghèo dòng sông lại chia hai/ Con đường đất hoai hoai mùi cỏ mục/ Dấu nạng tròn lâu rồi như thầm nhắc/ Thầy giáo thương binh sớm tối vẫn đi về.

Nhà thơ Hà Thiên Sơn

Dấu nạng tròn

 

Sau chiến tranh bạn tôi trở về làng

Một chân gửi lại chiến trường năm bảy mốt

Đồng áng khó khăn bạn chọn nghề đứng lớp

Cây nạng nằm yên trong lúc giảng bài.

 

Làng tôi nghèo dòng sông lại chia hai

Con đường đất hoai hoai mùi cỏ mục

Dấu nạng tròn lâu rồi như thầm nhắc

Thầy giáo thương binh sớm tối vẫn đi về.

 

Điều tưởng rằng đơn giản ở miền quê

Lại sống được giữa bộn bề trăn trở

Dấu nạng tròn lâu rồi không còn nữa

Đó cũng là nỗi nhớ của làng tôi!

 

Những ngón tay em

 

Người ta yêu nhau bắt đầu từ đôi mắt

Ta yêu em từ những ngón tay rất nhỏ và mềm

Năm tháng qua đi mọi việc sẽ lãng quên

Những ngón tay em cứ cồn lên nỗi nhớ.

 

Tình yêu ta cuồng điên như ngọn lửa

Em cứ lặng thầm sao nỡ để ta đau

Mưa sẽ nhạt đi nắng sẽ phai màu

Còn lại mối tình đầu trẻ mãi.

 

Ta yêu em như điên như dại

Muốn hóa thành bờ bãi để em qua

Dẫu cuồng điên vẫn chỉ là ngọn lửa

Những ngón tay em sai khiến đủ điều.

 

Ta trút tình yêu lên bàn tay nhỏ

Em ơi nhận lấy chớ ngại ngùng

Ta chẳng giữ cho riêng mình gì cả

Để mai này hóa đá có kẻ trông!

 

Thị xã

Kính tặng thị xã Phú Thọ

 

Thị xã của tôi lô xô mái ngói

Phố ngắn dài cao thấp chẳng đều nhau

Đường xi măng đường đá và đường đất

Cây xanh tươi không phân biệt đường nào.

 

Có bao người đi chân trần vào phố

Mang theo phù sa châu thổ sông Hồng

Ngã ba ngã tư không có đèn tín hiệu

Chẳng sợ lạc đường cả phố đều quen.

 

Bụi đất trung du đỏ quạch những ngọn đèn

Số nhà cũng không còn rõ nữa

Cỏ dại lan man lẫn mùi hoa sữa

Đêm đêm cánh cửa khép hờ.

Nắng thủy tinh

 

Thèm nghe một bản nhạc buồn

Thèm đi trở lại con đường ngày xưa

Chân trần thèm đứng dưới mưa

Đợi em tan lớp khi vừa biết yêu.

 

Năm đi tháng lại đã nhiều

Đường tình cả gió những chiều mưa bay

Chút ngọt ngào chút đắng cay

Có trong nỗi nhớ vòng tay học trò.

 

Thương nhiều thoáng những âu lo

Tình yêu tạo hóa ban cho chúng mình

Trời hồng từ ánh lê minh

Tình em màu nắng thủy tinh trong ngần.

 

Lái Thiêu

 

Ngỡ như mặt đất dày thêm

Mùa nắng đỏ lá ngày đêm trút hoài

Biết rằng nhờ có đất đai

Nên cây nên lá rộng dài đấy thôi.

 

Cây rút ruột trả cho đời

Mùa giaeo hạt nặng tay người bón chăm

Bồi hồi sau những tháng năm

Lái Thiêu[1] ơi nhớ bạn nằm ngày xưa.

 

Quê mình hết nắng lại mưa

Hoa thơm trái ngọt bốn mùa thanh tao

La đà tán thấp cành cao

Có trong lòng đất máu đào bạn tôi.

 

Đất không dấu mặt người ơi

Cho và nhận vẫn muôn đời thủy chung.

_______

[1] Lái Thiêu là tên một địa danh ở tỉnh Bình Dương

HÀ THIÊN SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *