Hành trình rong ruổi kiếm ăn của hơn 2.000 con vịt đồng

VHSG- Với giọng kể thủ thỉ, thân tình pha chút hài hước, “Thủ lĩnh băng vịt đồng” khiến độc giả trải nghiệm, phiêu lưu trên mảnh đất miền Tây Nam Bộ theo một cách mới mẻ, độc đáo.

Thủ lĩnh băng vịt đồng là cuốn truyện dài của tác giả Lê Quang Trạng về hành trình rong ruổi kiếm ăn của hơn 2.000 con vịt (chính xác là 2.116 con) qua khắp các cánh đồng vùng sông nước miền Tây. Và thủ lĩnh là hai chú ngỗng được ông bà chủ đặt cho cái tên thân thương là Cua và Ốc.

Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng

Trong truyền thuyết xưa xửa xừa xưa, loài ngỗng đã được Thượng đế tạo ra từ cục bột trắng tinh. Chính vì vậy, chúng thuộc dòng dõi cao sang, khôn lanh nhất hành tinh và giao phó cho sứ mệnh che chở và giúp đỡ muôn loài. Trải qua thời gian với biết bao thăng trầm, vất vả, nhưng bao thế hệ loài ngỗng vẫn kế thừa và phát huy đức tính ấy.

Không nằm ngoài tinh thần trong truyền thuyết, tác giả Lê Quang Trạng đã xây dựng hình ảnh hai chú ngỗng Cua, Ốc hiền hòa, thông minh, chịu thương chịu khó trên mảnh đất miền Tây lênh đênh, lam lũ. Không chỉ vậy, những chú ngỗng còn là thủ lĩnh, chăm nom, bảo vệ hơn hai nghìn con vịt giúp vợ chồng ông chủ.

Trong môi trường đầy đủ những vật nuôi nào là vịt đồng, ngỗng, hay con Lu (con chó con) ăn ở, chúng cùng sinh sống với nhau như anh em trong gia đình. Chúng cùng bảo ban nhau, bảo vệ nhau và biết cách làm cho ông chủ an tâm và yên lòng.

Đến với Thủ lĩnh băng vịt đồng, độc giả sẽ được băng qua những nơi lạ lẫm. Lạ lẫm từ những cái tên (Đồng Chó Ngáp, Kinh Xáng, Kinh Đào…) cho đến những đặc trưng sông nước riêng (nơi có dòng nước mát, nơi có gió đồng thổi lồng lộng). Có lẽ bởi cuộc sống phiêu diêu đã ăn sâu vào tâm thức, tạo thành đặc trưng của người và vật nơi đây.

Tập truyện Thủ lĩnh băng vịt đồng của Lê Quang Trạng

Không riêng gì Cua, Ốc mà tất cả những ai sống trên vùng đất này đều trải qua cảnh nay no mai đói, có thể cánh đồng ngày mai mình đặt chân sẽ chẳng có gì để ăn cả hoặc có nhưng không thể no. Có thể hôm nay đàn vịt còn đầy đủ hai nghìn con, nhưng chỉ một nguồn nước hay cơn gió mang theo dịch bệnh sẽ chết đi non nửa đàn. Và cả nhưng cuộc chia ly bất đắc dĩ, có thể bị ông chủ tách đàn…

Có tới hàng tấn mối nguy, những thương đau ập đến bất cứ lúc nào mà những sinh vật nhỏ bé không biết phải làm thế nào để tránh được.

Trong tác phẩm, một trong những nỗi buồn đó chính là sự bỏ đi của bà chủ khi không chịu được đói nghèo. Ông chủ đã nhìn vào mắt ngỗng và nói:

“Mầy buồn hả Cua? Có gì đâu mà buồn. Khổ quá, người ta ở không nổi nữa thì người ta đi thôi. Đi tìm nơi cho họ thứ họ cần” mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày với những cánh đồng mới lạ như một cách để chấp nhận, để quên, để cố gắng.

… Và những thứ dư tồn chính là tình yêu vô bờ bến. Tình yêu như Cua dành cho Ốc trong những ngày sinh nở, như Ốc dành cho chính những đứa con của mình, quyết định nhịn ăn để ấp cho những đứa con được chào đời sau lần bị phá ổ. Tình yêu được thể hiện chân thành ngay cả khi những chú vịt, chú ngỗng bị sang tay cho ông chủ giàu có hơn, sau một trận đại dịch, những chú ngỗng đã dắt đàn bỏ trốn để tìm về cánh đồng quen thuộc, cánh đồng Chó Ngáp.

Với giọng kể thủ thỉ, thân tình pha chút hài hước, đôi khi là trầm buồn, Thủ lĩnh băng vịt đồng đã khiến độc giả được trải nghiệm, phiêu lưu trên mảnh đất miền Tây Nam Bộ theo một cách mới mẻ và độc đáo.

LÂM LÂM/ ZING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *