VHSG- Mừng sinh nhật 18.12 của mình, nhà thơ Hồ Tịnh Văn hứng khởi chiêm nghiệm những được mất: “Tuổi bốn mươi ơi, ai bảo ta nghèo/ Ta biết vẹn tròn, biết những gì còn hao khuyết/ Ta muốn mảnh tâm hồn mộng mơ mải miết/ Như ong hút mật xây đời!”
TUỔI BỐN MƯƠI
Em mới tuổi bốn mươi thôi mà
Ai bảo em đã già cơ chứ?
Em càng thương càng nhớ
Càng rạo rực lòng khi gặp ánh mắt anh.
Tuổi bốn mươi tóc em mãi còn xanh
Mắt vẫn tròn thổn thức
Tim vẫn dâng trào lồng ngực
Em yêu!
Tuổi bốn mươi em chín chắn lên nhiều
Biết ghen hờn anh, biết dằn lòng khi nhớ
Biết nói ra những điều trăn trở
Biết nuốt nước mắt khi cần.
Tuổi bốn mươi rồi em nào phải phân vân
Khi tìm người chia sẻ
Thấy tim mình nhiều lúc muốn gào lên giằng xé
Nhưng biết dằn lòng!
Tuổi bốn mươi em chẳng còn long đong
Chẳng hão huyền nghe những lời hẹn ước
Em biết nhìn sau trước
Biết yêu ghét rõ ràng
Tuổi bốn mươi em nào phải lang thang
Tìm bến đỗ.
Biết vun vén tâm hồn những điều có và chưa có
Biết giam hãm tim buồn vào lối nhỏ xôn xao
Tuổi bốn mươi ơi, ai bảo ta nghèo
Ta biết vẹn tròn, biết những gì còn hao khuyết
Ta muốn mảnh tâm hồn mộng mơ mải miết
Như ong hút mật xây đời!
HƯƠNG TÌNH YÊU
Anh trao em những đêm dài mộng mị
Gửi vào đây gió thoảng canh trường
Bao lắt léo khiến em thành khờ khạo
Ngu ngơ hoài khi mắc phải bùa thương
Xuân khởi sắc ươm mầm cho nhung nhớ
Ôi búp non lặng lẽ đâm chồi
Cành lộc biếc đưa hồn xuân trở lại
Lung linh đời như thuở mới đôi mươi
Bàn tay mềm ta tìm nhau hơi ấm
Ánh mắt hiền ẩn chất nỗi khát khao
Hương tình yêu ngất ngây mùa xuân chín
Dâng đời anh bao say đắm ngọt ngào
XUÂN TÌNH
Xuân đến cười duyên trên mắt biếc
Tóc mây hong gió xuân mơ màng
Môi xuân còn đọng niềm nuối tiếc
Má hồng ửng đỏ đón xuân sang
Năm nao em cũng vừa xuân chín
E ấp trao nhau nụ hôn đầu
Rạo rực tình xuân muôn sắc thắm
Đêm về thao thức suốt canh thâu
Hoa xuân thơm mãi ngày thương ấy
Mưa xuân ngan ngát mắt giăng sầu
Đò xưa, tìm về trên bến vắng
Xuân tình người hỡi ở nơi đâu?

XUÂN KHÁT
Xuân thì
đến độ man khai
Thương hoa tiếc ngọc
yêu hoài
dáng em
Nụ tầm xuân
mẩy
về đêm
Tình dâng lên mắt
khát mềm môi yêu
Khát
đưa con sóng lan đều
Vào trong biển mộng thuỷ triều
cuộn dâng
Đêm nay xuân khát
âm thầm
Trăm năm
khát một lần tằm khai phôi
CHỊ
Thêm một tuổi chị thấy mình bé lại
Trong cõi lòng thì hoang dại nhiều hơn
Chị sợ lắm tuổi xuân thời xa mãi
Ước lại tuổi thơ chị sẽ được dỗi hờn
Thêm một tuổi chị thấy mình lo sợ
Mùa xuân sang nét trẻ cứ lần mòn
Trong đời chị còn quá nhiều nần nợ
Khiến mỗi ngày lân lấn những héo hon
Ừ mặc kệ chị tự mình chặc lưỡi
Vết thời gian gieo giỡn cứ như hề
Chị mặc kệ quên đi ngày tháng rộng
Và âm thầm tìm kiếm những đam mê
HỒ TỊNH VĂN