Hoàng Thị Bích Hà thương dĩ vãng xa mờ

VHSG- Mỗi sáng mai có người nhìn ra ngõ/ Ý mong chờ một hình bóng năm nao/ Biết người đi không trở lại bao giờ/ Sao vẫn ngóng để ngày dài… thế kỷ?/ Sao con tim không nghe lời lý trí?/ Cứ thổn thức thương dĩ vãng xa mờ

CHỚM HẠ RỒI!

 

Tháng Ba đi và mùa xuân sắp hết

Chớm hạ về trong nắng mới người ơi!

Một chuyện tình nghe cứ mãi chơi vơi

Thì kể chi tháng ngày rời đi, hay sẽ đến?

 

Cuộc đời người cũng như là ngọn nến

Cháy đỏ, ấm nồng rồi nhỏ lệ gầy hao

Mặt trời hồng rực rỡ phía ban mai

Chiều cũng tắt khi hoàng hôn bao phủ

 

Chuyện tình mình đi qua ngày tháng cũ

Bao thu rồi sao sắc lá chưa phai?

Xuân, hạ đi rồi đến biết bao lần

Mà sắc phượng hè nào cũng nồng nàn thắm đỏ

 

Mỗi sáng mai có người nhìn ra ngõ

Ý mong chờ một hình bóng năm nao

Biết người đi không trở lại bao giờ

Sao vẫn ngóng để ngày dài… thế kỷ?

 

Sao con tim không nghe lời lý trí?

Cứ thổn thức thương dĩ vãng xa mờ

Trách ngày xưa sao nông nỗi dại khờ

Không giữ nổi một vòng tay thuở ấy

 

Tình yêu đến nhẹ nhàng như mây gió

Êm ái ngọt ngào… cũng tan nát tim đau

Kể từ hôm nào cho đến những ngày sau

Năn nỉ đó đừng bước vào trong mộng!

 

Gặp nhau chi thoảng chốc rồi tan biến

Như sao trời tắt lịm mỗi bình minh

Sau cơn mưa cầu vồng chợt hình thành

Rồi tan biến trong ngỡ ngàng nuối tiếc

 

Chừ em viết những vần thơ tha thiết

Gửi vào thơ, an vỗ những chiều về

Khi nắng vàng sắp trốn phía hoàng hôn

Chân đếm bước ngỡ có người bên cạnh!

Nhà thơ Hoàng Thị Bích Hà

CHỈ LÀ RĂNG KHỂNH

 

Giữa muôn ngàn hoa khoe sắc thắm

Anh chỉ nhìn răng khểnh thôi sao?

Anh hỏi em về mô khi mùa đông đang tới?

Trả lời anh em hứng gió heo may

 

Anh kỳ lạ giữa phố phường tấp nập

Nụ cười nào cũng rạng rỡ như hoa

Mà sao anh chỉ nhớ mỗi mình em ?

Ồ lạ rứa có nên tin không nhỉ!

 

Em chưa quen cũng chưa từng hò hẹn

Anh nói lời thương nhớ có sớm không?

Chỉ gặp anh trong một dịp tình cờ

Chờ trên bến để qua đò Thừa Phủ

 

Em về Đông Ba anh lại về Đập Đá

Mình không chung trên một đoạn đường đi

Nón bài thơ em xin dấu nụ cười

Bởi chuyện học hành vẫn còn dài phía trước

 

Em Đồng Khánh rất gần bên Quốc Học

Buổi tan trường em vẫn thấy anh qua

Không biết chờ ai mà mắt cứ nhìn đăm đắm

Đồng Khánh bên này cũng lắm nụ cười duyên

 

Em chỉ e qua trường em nhiều răng khểnh

Mà nụ cười nào cũng tỏa nắng xinh tươi

Anh qua đó như lạc vào lối mộng

Sẽ mơ màng và hết nhớ vu vơ!

 

NẾU BIẾT TRƯỚC…

 

Nếu biết trước, tình yêu không là mật

Thì ta thà hờ hững với thinh không

Dù trời xanh, mây tím với nắng hồng

Xin thản nhiên chớ đem lòng rung cảm

 

Trời sang đông dẫu mây mù ảm đạm

Chớ bận lòng mà tiếc nuối mùa xuân

Lá bàng rụng …là chuyện của mùa thu

Sen có nở cũng kệ trời mùa hạ .

 

Xem tất cả như mây trời và gió biển

Sóng bạc đầu bởi vị muối ngàn năm

Thuyền đi về,mặc con nước đầy vơi

Ghé bến hay không chớ bận lòng tơ tưởng

 

Nếu được vậy thiên đường ta đã sống

Không buồn lòng những mất mát thương đau

Tình yêu nào cũng trọn vẹn ngày sau

Cho tất cả… một màu hồng hạnh phúc!

HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *