Hội thơ Quần Phương hồn nhiên như biển

Hải Hậu là một mảnh đất văn chương của Nam Định. Ai cũng bảo thế. Cũng chẳng ai dám “chống lại” điều đó. Văn chương tới nỗi, có đi xa ngàn dặm, vẫn có hội những người yêu thơ Hải Hậu muôn phương.

Nhà văn Lê Hà Ngân. Ảnh: Khánh Trang

Người Hải Hậu càng thế, đi xa vẫn nhớ tiếng quê, vẫn nói tiếng quê giòn giã, dẫu bỗm bã sóng gió, cũng chỉ là cách để yêu thêm cái tiếng quê mình, nơi có những đồng muối nôn nao căng mình lên sức sống mới của biển, nơi có những người đàn ông gót chân rẽ dọc rẽ ngang căng mình ra sống và yêu quê yêu người, như một cách tô điểm lên cho những người đàn bà của mình thêm mặn mòi hơn.

Chẳng vì thế mà dân Hải Hậu, ai cũng mê thơ, cũng làm thơ, thích nói chuyện thơ. Người ta cứ đùa với nhau, dân Nam Định đi đến đâu cũng thích đọc thơ và cái đùa như thật ấy có vẻ đã “ám” vào những người quê xứ biển này – Hải Hậu.

Hồn hậu và tươi trẻ, trù phú không chỉ về phù sa mà còn cả về tình người. Như một chàng trai trẻ vạm vỡ đầy sức sống, vùng biển Hải Hậu không chỉ ấm áp bởi những gì trời đất đã ban tặng mà còn là một vùng quê nên thơ, nằm trong cái nôi văn chương Nam Định Cái hồn thơ mộc mạc, với những đồng ruộng, biển cả và con người đã tạo nên hồn cốt của một vùng biển được hình thành sau một hành trình khai hoang lập ấp vĩ đại – Hải Hậu.

Ai cũng biết thế. Và điều linh thiêng bồi đắp nên vùng quê ấy là những mảnh tình thơ, bền chặt  lai láng dọc năm tháng, bồi đắp nên một nét văn chương xứ biển hiền hòa, nhưng mạnh mẽ.

Tôi muốn bày tỏ niềm tri ân của mình với Hội thơ Quần Phương, như chiếc võng bình yên của mẹ, nuôi nấng tâm hồn những người con xứ quê khôn lớn mỗi ngày và nhân văn mỗi ngày.

Bạn văn chương “quần phương” ở Hải Hậu tháng 8.2022: Phan Hoàng, Mai Tiến Nghị, Đào Quốc Vịnh, Lê Hà Ngân (từ trái sang)

Văn bút Quần Phương, như một dòng chảy trong veo trong huyết quản mỗi người – những người đã có mặt và biết đến nơi này, những người đã đi muôn phương, đã nếm trải bao nhiêu cảm giác của đời sống, đã gặp gỡ uống nước nhiều vùng đất khác nhau nhưng không thể nào  quên nổi mảnh đất quê với những giai điệu riêng biệt, với những câu thơ chân lấm tay bùn để rồi vút cao lên day dứt và cồn cào như tiếng sóng biển Hải Hậu. Văn bút Quần Phương, chính là như thế, sẵn sàng dang rộng vòng tay đón những người yêu mến văn chương mỗi khi ra đi và khi trở lại. Nơi bình yên  giản dị, đã chắp cánh biết bao nhiêu cây bút, đã thành danh bao nhiêu tác giả  đã mang đến sự vun đắp, hi vọng cho những tác giả chập chững vào nghề.

Nhưng dẫu vậy, ở đây, mỗi khi trở về, chúng tôi luôn có mặt trong nhau, lắng nghe từng rung cảm của nhau qua từng câu chữ, qua những trang văn, bài viết hay những thi phẩm ngân lên niềm đam mê, niềm đam mê bất tận như một mạch nguồn khổng lồ mà chỉ có xứ này mới có được.

Chúng ta có quyền tự hào về mảnh đất quê này, đã bồi dưỡng lên một Quần Phương văn bút, với những gương mặt hồn hậu có, sâu sắc có, góc cạnh có, đáo để có, uyên bác có, kiêu kì cũng có. Không ở đâu lại đa sắc “xôm tụ” văn chương như hội bút này.

Nếu không tin bạn hãy về với Hải Hậu khi chiều buông,nghe tiếng sóng biển và tiếng chuông chiều vời xa vợi xa. Ngắm màu hoa muống biển tím dịu dàng cùng những cánh buồm rẽ sóng ra khơi. Lòng bạn sẽ rung lên một niềm thơ. Nếu không tin bạn hãy thử viết tên mình lên cát  sẽ thấy được rung cảm của mỗi người. Bạn sẽ đứng nhìn con nước triều lên cũng dễ dàng nhận ra có được con sóng đó là biết bao giọt nước của đại dương tụ lại. Hội thơ Quần Phương của chúng tôi cũng thế…

LÊ HÀ NGÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.