Huỳnh Văn Quốc khiêm nhường bên biển vắng

VHSG- Xin cảm ơn những bàn tay tạo hoá/ Đã nhắc tôi bài học thuở ban đầu/ Dẫu không mới nhưng muôn đời chẳng cũ/ Sáng tạo nào cũng không thể giống nhau!

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc – Ảnh: Minh Ký

 

GỬI VỀ XUÂN CŨ

 

Nhớ làng một thuở

Lạnh lùng đêm đông

Co ro giá buốt

Đêm dài mênh mông

 

Cha gom rét mướt

Mang ra ngoài đồng

Gánh về hơi ấm

Rơm vàng mùa đông

 

Mẹ hong chiều ướt

Bên bếp lửa hồng

Bánh xèo reo ngát

Mùi thơm nức lòng

 

Mẹ cha giờ đã…

Ta còn hư không

Gửi về xuân cũ

Khói hương bay vòng…

 

THẠCH BI SƠN

 

Lồng lộng trời xanh

Thăm thẳm biển

Đá vươn lên thẳng dáng kiêu hùng

Khí phách cha ông

Tạc vào năm tháng.

 

Đá sừng sững giữa trời mây trắng

Đường xuyên sơn khuất nẻo sương mù

Dấu chân dĩ vãng

Bây giờ còn in?

Câu ca xưa vẫn dõi nhìn

Đá Bia mây phủ ai tìm thấy ai?

 

Những chiều mưa đổ

Những sớm sương mai

Người đi

Người ở

Đá Bia ngóng hoài.

 

Nào ai biết

Bia huyền thoại hay là có thực

Chỉ biết lòng người có Thạch Bi Sơn.

 

RIÊNG MÌNH ĐÁ DĨA

 

Đã quen lắm ảnh hình gành Đá Dĩa

Mà sao tôi vẫn ngạc nhiên

Khi bạn bè không thể nào quên

Dù chỉ một lần ghé đến?

 

Bãi đá hoang sơ nép mình bên biển

Nhỏ nhoi một góc riêng gành

Không ai buộc phải Hạ Long tráng lệ

Không ai đòi phải huyền hoặc Phong Nha

Đây Đá Dĩa

Khiêm nhường bên biển vắng

Vẫn mê người không bởi nét kiêu sa.

Ai đặt chân một lần lên bãi đá

Sẽ nhiều lần nhớ lại lúc đi xa

 

Những bức ảnh chụp từ gành Đá Dĩa

Không ai lo từa tựa cảnh nơi nào

Người đã đến và cả người chưa đến

Vẫn ngạc nhiên một cảm xúc dâng trào.

 

Xin cảm ơn những bàn tay tạo hoá

Đã nhắc tôi bài học thuở ban đầu

Dẫu không mới nhưng muôn đời chẳng cũ

Sáng tạo nào cũng không thể giống nhau!

BẠCH DINH

 

Những dấu chân rơi vào lãng quên

Tấm thảm sẫm màu tro bụi

Những bàn ghế những gối giường mệt mỏi

Nghe tiếng em

Bỗng uể oải

Cựa mình

 

Bạch Dinh! Bạch Dinh!

Êm đềm như ngôi chùa cổ

Giọng em nho nhỏ

Mà lay bao lớp phong ba

 

Chủ nhân tòa nhà

Là đất

Là trời

Là thời gian muôn thuở

Em thuyết minh

Không còn là em nữa

Bạch Dinh bây giờ

Như có

Như không.

Vũng Tàu, tháng 5-2002

 

QUA ĐÈO NGANG NHỚ VỀ THƠ BÀ HUYỆN

 

Dừng chân một thoáng Đèo Ngang

Nhớ về Bà Huyện Thanh Quan thuở nào

Đá, hoa, cây, cỏ nghiêng chào

Sẵn lòng mở lối đưa vào thơ xưa

Trải bao ngày nắng đêm mưa

Lời thơ còn đó vẫn chưa phai nhòa

Nỗi người quốc quốc, gia gia

Nỗi mình tình nước tình nhà ngàn năm

Đèo Ngang thuở ấy xa xăm

Qua thơ Bà Huyện đã đằm trong tim

Bâng khuâng dõi mắt tôi tìm

Dấu chân Bà Huyện còn in chốn nào…

HUỲNH VĂN QUỐC

(PHÚ YÊN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *