Kevin Bowen chơi bóng rổ với Việt cộng

Quần soóc, áo phông, dép, tóc hoa râm/ Ông nhìn chúng ta mỉm cười/ Đó là món quà để con người hạ súng/ Như ông đã cười bên chín nhánh Cửu Long

Núi Bà Đen

 

1.

Trong những giấc mơ, anh trở lại.

Đêm qua, khói bay lên

Hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác,

Bước qua phòng,

Đèn tầu nhấp nháy

Lên xuống trên sông Sài Gòn,

Tôi lại nhìn thấy anh

Và tất cả những người khác.

 

Miệng có thể thốt lên điều gì

Vào cái giây phút cuối cùng đầy sợ hãi ấy?

 

2.

Quốc lộ 13.

Bụi thâm nhập, phủ lên chúng ta

Từng tí một khi nó tràn lên

Trong cái nóng nhiệt đới, gió lốc-

Tạo nên những con ma nâu-

Bốc lên từ mặt đất,

Ở mọi chỗ rẽ

Và biến mất.

 

Chúng tôi lái xe thẳng tới nơi đó-

Một dải đất hẹp bằng phẳng,

Không có người ở và hoang vắng.

Một hình bóng duy nhất vẫy gọi,

Núi Bà Đen,

Người góa phụ chờ người lính của mình trở về.

 

3.

Đứng dưới ngọn núi,

Tôi lại nhìn thấy anh,

Sau 20 năm.

Mái tóc đỏ lấp lánh trong ánh sáng mặt trời,

Ngả nâu mệt mỏi

Ôm đầy những bức thư gửi cho Miriam

Ở Georgia.

 

Ý nghĩ nào

Trong đầu anh

Vinh quang nào

Trong mất mát đớn đau như vậy?

 

4.

Những con đường rừng

Vẫn dẫn trở lại

Ngọn núi,

Đi qua những dòng suối và hang động

Nơi trẻ con chơi trốn tìm.

 

Một lần cuối

Tôi hôn nấm đất

Đang giữ anh,

Lại chìm vào

Hơi thở cuối của anh.

Trả nó lại cho ngọn gió

Đang thổi xuống

Núi Bà Đen.

Cuối cùng đã về nhà,

Cả anh và ngọn gió ấy.

 

Chơi bóng rổ với Việt cộng

       Tặng Nguyễn Quang Sáng

 

Một chiều xa trong chiến tranh

Khi chúng ta đang rạp mình phục kích

Những người đàn ông, đàn bà

Kẻ thù của chúng ta và trâu bò của họ

Hòa lẫn vào cây cỏ đất đai

 

Lúc đó chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới

Người đàn ông tóc hoa râm đi dép

Chiều nay đến ngồi dưới mái nhà ta

Hút thuốc lá Gô-loa

Và uống bia nhãn Mỹ

Cơn ho chiều cắt ngang câu chuyện

Khi ông kể về một ngày kháng chiến

Năm 1954

Ông đã làm ra sao để đánh lừa lính Pháp

Giờ ông đến gõ cửa nhà ta

Gọi chúng ta ra sân chơi vài đường bóng rổ

Sau một hồi ông vụng về, bỡ ngỡ

Những đường bóng gọn gàng tới đích đẹp làm sao

Ông nâng chân trái lên

Hai cánh tay lượn từ sau ra trước

Quả bóng bay theo quỹ đạo cầu vồng

Một, hai, ba… rồi mười lần trúng đích.

Chúng ta đứng nhìn ông im lặng

Quần soóc, áo phông, dép, tóc hoa râm

Ông nhìn chúng ta mỉm cười

Đó là món quà để con người hạ súng

Như ông đã cười bên chín nhánh Cửu Long

Và ở những nơi khác nữa chúng ta nghe

Lời ông thì thầm như thở

Còn có thể thắng thêm vài quả nữa.

 

Thiền tịnh ở chùa Từ Hiếu

        Tặng thầy Thích Thiện Hạnh

 

Gió hư không chăm sóc những cây mai

Tỉa đi những chiếc là thừa, ngắt một bông hoa rụng

Bên dưới, những bông hoa hồng uốn cong

Trong những chiếc bình đất.

Tại nhà thiền,

Bát cơm được dâng lên.

 

Những cây đại, những đài trắng,

Vươn cánh lên thiên đường.

 

Một nhà sư đơn độc

Bước dọc theo con đường mòn

 

Chân của thầy và đường mòn cùng biến mất

Trong làn nước lúa xanh vô tận vô cùng.

Nhà thơ Kevin Bowen của Hoa Kỳ

Phố Hai Bà Trưng

 

Tại ngôi chùa của Hai nữ hoàng

Hai người phụ nữ mặc bộ đồ nâu

Đếm những thứ nhận được trong ngày hôm đó.

 

Từ những tấm rèm đỏ tươi

Sau lưng họ, con ngựa trắng nhìn ra,

Cái nhìn đã phai mầu cùng năm tháng

 

Những người đàn ông già trên bậu cửa,

Đập cánh tay như thể

Muốn xua đi thời tiết xấu,

Túi của họ đầy hoa trà.

 

Trên con đường ven hồ,

Những người đàn bà lặng lẽ quét rác

Và gió làm tung lên từng lớp

Sương mù sau lưng họ.

 

Quá đẹp, bạn chỉ có thể ngắm nhìn

Những vị Thánh giáng trần,

Đang hóa thân vào

Những ngón tay quét đường của họ.

 

Những người bắt ốc thành Cổ Loa

 

Thành Cổ loa sâu thẳm trong truyền thuyết

Khi những hồn ma núi Tam Đảo ngăn cản xây thành

Bằng cách hất đổ những ngọn núi, những quả đồi

Nhưng không biết từ đâu giữa đêm đen

Thần Kim Quy hiện lên trao cho Vua vũ khí

Cánh cung ngợp sức mạnh giết chết những hồn ma Tam Đảo.

Và thành Cổ Loa dựng lên từ vỏ ốc, vỏ sò

 

Đêm nay, từ những bức tường thành xưa hoang vắng

Những bóng hình ảo mờ xuất hiện mông lung

Khiến gió kêu lên trong những con mương hẹp

Và thấp thoáng những người đi bắt ốc

Đèn trong tay hoặc gắn trên đầu

Như những người thợ mỏ.

 

Từ ban công nhà khách,

Tôi nghe tiếng họ và rùng mình

Khi bóng của những người lính gác xưa hiện trên thành cũ

Đang ngưng lại và thu mình vào những tán cây.

 

Những người bắt ốc vẫn kiên trì

Kiếm tìm trong từng bụi cây ngọn cỏ.

Hỡi những thể sống ngưng đọng ngàn năm

Hỡi những thể sống ngọc ngà trong sáng sáng ấy

Hãy trở về với Cổ Loa – cung điện có thực của các ngươi

 

Tại sao không? Những loại đá quý nào

sánh được với những thứ này: những con ốc ở thành Cổ Loa,

và những người bắt ốc lại quay lại.

Còn chúng tôi chẳng thể nào có được

Một cây cung cho số phận của mình

 

Những người xúc cát ở Huế

 

Họ lao động cả ngày,

Lưng họ trải ra

Giống như tấm vải dưới ánh nắng mặt trời,

 

Những chiếc áo đen mở ra, ướt đẫm

Mồ hôi và nước sông.

Họ chỉ thay nhau nghỉ

 

Ở cuối thuyền, một mái chèo đơn độc

Đặt trên một miếng gỗ thô ráp.

Họ gần như không ý thức được

Công việc của họ đã thay đổi mầu sắc

Từ đen sang xanh sang trắng.

 

Đứng lặng im,

Giống như những ma chữ trên dòng nước,

Chuyện động nhẹ nhàng

Để cuốn đi những mái chèo dài

Đi qua những cánh đồng hoa súng trắng,

Những cánh hoa kỳ lạ đó

Bất ngờ trồi lên từ bùn sâu

 

Những bông hoa quay đầu lại

Nghe tiếng cát khóc nức nở trong nước

Nghe tiếng rễ từ đáy sâu đang đổ vỡ

Lay giật trên những bông hoa đang bung nở tự do

KEVIN BOWEN (HOA KỲ)

(Trích từ tập thơ Khúc hát thành Cổ Loa, NXB Hội Nhà văn 2011)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *