Lá bàng hoàng mưa – Nguyễn Hiệp

Chiếc vỏ trấu tách đôi trượt theo triền sông

Nửa mẹ mang về đất

Nửa con ở lại

VHSG- Mưa của lá. Lá lấy nước từ cơn mưa của trời tích lại, tom góp, ướp tâm hồn và hơi hướm riêng tư vào đó rồi tự làm mưa của mình, cho mình. Cơn gió lạnh buốt ập tới, giọt giọt bàng hoàng rơi, cơn mưa của sự run rẩy, vụn vỡ từ những gì đọng sâu, lắng kết bên trong!

Ai đó đứng dưới cây chết lặng với bao nỗi niềm. Nhớ nhung. Mơ màng. Dằn vặt. Tiếc nuối… Mỗi người một cách, không ai giống ai, nhưng ánh mắt thì chung lắm, đó là đời sống đang quay vào bên trong, nhờ khoảnh khắc cơn mưa vụn, ai đó chợt tìm về, nhận ra, khao khát một đời sống vẹn nguyên bên trong, dù lớp vỏ ngoài có xù xì hay bóng lộn, có thật thà đến vụng về hay đối phó thành thói quen đến tinh ma, lọc lõi. Chết lặng hay sống lặng trong khoảnh khắc ấy đều cần thiết biết bao trong chuỗi ngày lao lung, trong chuỗi ngày “qua ngày”, nó có thể đem lại sự cân bằng ngay trên miệng hố thẳm, nó có thể đem lại sự kết nối mơ hồ nào đó để con người tiếp tục làm người…

Nhà văn Nguyễn Hiệp

Mỗi lần đứng dưới cơn mưa của lá, tâm tưởng tôi bao giờ cũng gặp, cũng hòa trong tâm tưởng má tôi, cứ ngỡ má vẫn, sẽ hiện diện mãi đâu đây, khi tôi cần là má lại đến. Nhớ những đêm mưa gió sấm chớp đì đùng ngày đó, ông Dột ghé thăm từng ngóc ngách của căn nhà, má con tôi chùm hum trong tấm ni lon trên bộ ván ngựa góc nhà. Và bao giờ cũng vậy, má bắt đầu kể chuyện, má nói không dứt, còn làm bộ làm tịch cho tôi há hốc miệng ra nuốt từng lời của má mà khỏi nghe ngóng bước chân của ông Dột đang đi sát rạt ngoài kia. Câu chuyện được kể hàng chục lần đó làm cho tôi cứ ngỡ giọng má luôn trầm buồn, luôn lôi cuốn bên tai: Xưa xửa xừa xưa, cánh đồng còn rộng lắm, thẳng cánh cò bay. Lá lúa như những dải lụa xanh mướt. Hạt lúa chín vàng phải sáu bảy lực điền vòng dây khiêng ì ạch, cái vỏ trấu tách ra làm được hai chiếc ghe lớn… Thế giới bao la, ngút ngát tầm mắt chớ không vỡ vụn, chật hẹp như bây giờ. Con người cũng vậy, càng lúc càng thu lu, co rút, càng nhỏ lại, bé mọn. Tất cả đang vụn ra! Và bao giờ cũng thế, mưa tạnh, ông Dột đi khỏi thì cái câu nói khó hiểu ấy cùng với tiếng thở dài của má cũng lặp lại, không sai một lời, không thiếu một hơi. Tôi vẫn mang nó theo suốt hành trình làm người của mình câu nói của má, tiếng thở dài của má mà không sao tận tường hết ý nghĩa.

Cái ngày vợ tôi sinh đứa con đầu được tròn tháng, cơn mưa dữ tợn tối trời tối đất ập đến bất ngờ, gió rít lên, lồng lộn, tôi chạy từ trường về, ném vội quyển giáo án vào cửa sổ. Tôi sựng lại nhìn phần mái tranh đang dựng đứng, trống hoác một góc nhà. Trong đầu tôi lúc ấy chợt hiện lên hình ảnh hai má con tôi chùm hum trong tấm ni lon ngày nào và vợ con tôi giờ cũng đang run lạnh trong mái chòi rách nát này. Không có cách nào khác, tôi lao lên mái, trườn người đè những tấm tranh vừa đứt lạt chực bay theo cơn mưa gió đang như bầy ngựa bất trị, hung hãn. Tôi úp người, dang tay, dạng chân thành hình chữ X trên mái nhà mà chịu trận chờ giông bão qua đi. Những ngón tay, ngón chân bấm, giữ, trì, đè để từng búi tranh lợp đừng tuột khỏi. “Chữ X” bắt đầu run lập cập, các phần cơ thể lần hồi mất dần cảm giác. “Chữ X” tê lạnh, tê cứng, tê buốt nhưng tâm hồn đang  ấm áp yêu thương, đang nóng rực khát khao, đang vang ngân một mệnh lệnh phải nỗ lực sống sao cho người ra người, cho con cái mình không chịu đựng những điều mình đã phải chịu hôm nay. Đâu ai biết được trong lòng của “chữ X” trên mái nhà ngày đó, có lúc từng đợt, từng đợt mưa vụn đớn đau tựa đang rỉ máu trong tâm hồn.

Đâu ai biết được với cõi nhân sinh rộng lớn này rồi người bộ hành là mình sẽ lắng lại những gì, cơn mưa tự mình làm mưa ấy hay do mưa trời dập vào trĩu nặng ấy mang giọt giọt khát khao mãnh liệt hay giọt giọt u buồn rã rượi, mang hạt ngọc lung linh sáng mắt hay mang trái đắng tối tăm lòng dạ. Một ngày, đứng dưới cơn mưa của lá, chợt rùng mình nhớ, chợt mỉm cười hạnh phúc nhớ hay chợt gục xuống cuộn tiếp vào vỏ ốc mà nhớ… Dù sao cuộc sống vẫn đang ở phía trước, cơn mưa trời sẽ tạnh và những cơn mưa của nỗi người cũng sẽ tạnh, lá dẫu sần sùi đi, dẫu rách nhàu đi rồi cũng sởn sơ khô ráo mà thôi. Đi ra từ cơn mưa vụn, từ khoảnh khắc lắng lòng ấy, ai cũng có quyền hy vọng đời mình rồi sẽ không đến nỗi nào. Phải sống tiếp mạnh mẽ thôi, có một đường sáng sau cơn mưa, chắc chắn thế.

NGUYỄN HIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.