Lê Thanh My & Thơ cho những ngày đông

Nhà thơ Lê Thanh My

VHSG- “Mai em lại về nơi ấy/ để cứu một ngôi sao sắp rụng vì buồn/ khi mùa đông tràn qua ô cửa/ ngọn gió nào để lại mùi hương”. Cứu ngôi sao buồn hay cứu nỗi buồn chính mình chỉ có nữ thi sĩ xứ Thất Sơn của An Giang mới biết. Có điều càng về sau thơ Lê Thanh My càng hiện đại thì càng cô đơn càng buồn, một nỗi buồn mơ hồ “hình như gió cứ xoay chiều quá khứ/ bật tung lên ngày tháng cũ êm đềm” và đó cũng là nỗi buồn đích thực cho thơ.

 

Ngồi cạnh một ngày mưa

 

Cơn mưa có làm ướt áo anh không?

Sài Gòn xiên xiên

Sài Gòn lành lạnh

đã hóa mù những điều em vừa nghĩ

đã hóa phai những nghi ngại trong lòng

 

cánh hoa dầu thả giữa mênh mông

rơi vào em một cung trầm

ngày thương ủ dột

nụ cười bâng quơ, nụ cười tươi tốt

chìm xuống thật sâu

 

cơn mưa này đã quá mùa ngâu

cầu chữ Y như ly rượu cạn

môi em đắng chát

buồn thổi mãi không khô

 

anh về nơi mô?

những giọt mưa rơi nghiêng như kim châm

chạm vào da là vỡ toang nỗi nhớ

Sài Gòn rưng rưng

Sài Gòn ngờ ngợ

cảm giác như vừa vuột một tầm tay.

 

Hình như thu

 

Hình như thu vừa đi qua cửa

hình như anh vừa kịp thoáng qua em

vài chiếc lá vội vàng chưa kịp hứa

một lời thôi từ tạ bước theo mùa

 

một lần, để em thôi hối tiếc

tình mong manh, sương khói vốn mong manh

này cơn mưa, đừng vì em bật khóc

mà rũ buồn lên phiến lá tơ mành

 

hình như gió cứ xoay chiều quá khứ

bật tung lên ngày tháng cũ êm đềm

đừng khua động những ngôn từ ẩn dụ

dẫu vàng xanh, em chẳng phải là thu.

 

Hình như thế

bởi lòng ai chưa đủ

cứ hình như… là thế… cứ hình như…

Uẩn khúc

 

Ngoài kia vài người đang ca hát

hợp xướng theo điệu trống tung phèn

tôi lại thấy niềm vui đang chết

sau nụ cười nhàn nhạt, ho hen

 

chưa thể biết điều gì đang gặm nhấm

linh hồn tôi treo lơ lửng kia mà

con chim nhỏ làm sao mà biết được

nỗi buồn nào chín quá trong tôi…

 

Ngôi sao buồn

 

Mai em lại về nơi ấy

để cứu một ngôi sao sắp rụng vì buồn

khi mùa đông tràn qua ô cửa

ngọn gió nào để lại mùi hương

 

cây cỏ nhớ ai tím dại bên đường

người nhớ ai mà lặng im như thể

này ai ơi,

sau cánh cửa nùi rơm đang cần lửa

chúng ta là hai kẻ ngại ngần

 

buổi chiều có đàn chim xa thân

buổi chiều có hàng cây rụng lá

buổi chiều có một người hối hả đi…

 

bóng tối luôn chiêu dụ ngọn đèn

 

mai em về đêm lạ thành quen

vô số vì sao cô đơn vẫn mọc.

 

LÊ THANH MY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *