Lê Vi Thủy lấp liếm nỗi buồn

VHSG- Phấn son lại mắt, môi, nụ cười/ Lấp liếm nỗi buồn / Tự cho mình hàng ngàn lý do để làm đẹp/ Em cô bé ngày xưa đã hóa đàn bà/ Nhưng vẫn ngây ngô, bồng bột, dại khờ/ Đợi chờ anh, một giấc mơ không bao giờ có mở đầu & kết thúc 

TƯỢNG

 

Mưa phất tấm thân trần

Khuôn hốc hác

Tượng

 

Nguời trần đứng trên đôi chân trần

Loay hoay tìm dép

Bởi nắng chân bỏng

Bởi đá sỏi đau buốt

Bởi cái gai nhọn tự dăm xuống mặt đường

 

Tiếng thét vang văng vẳng

Âm u kiếp

Phủ tràn đồi hạt

Giọt mưa đêm cuối cùng tan đi

Nắng sẽ đến

Tiếp tục cuộc bỏng rát

Chiếc dép đi tìm

Nơi trú an toàn

Vỏ bọc

 

Tượng còn

Trơ nắng

Trơ gió

Trơ mưa mục rữa

Trơ ngàn sâu đục khoét

Tượng đứng thẳng – Gãy ngang

Con sâu bò cong

Rỉ đại ngàn

Từng giọt

Tiếng nói

Tượng

 

ÁNH SÁNG TRẮNG

 

trắng xoá kí ức

giần giật giấc mơ

phiến đá cũ trơn

nhẳn lối mòn vai áo

vệt sáng lau khói đen sì thâm quầng mi mắt – không chớp

tiếng chim lợn ăn đêm quang quác màn đêm

Wind Serenade im bặt

 

đêm lăn qua từng nếp gấp

cao thấp chông chênh đường tư duy

chầm chậm chân góp nhặt

mảnh rơi

đóng tập cuốn sách dày cộm

trơ

khúc ca đời thường sau ánh sáng trắng

 

Nhà thơ Lê Vi Thủy

MÔNG LUNG

 

không định hình

màu đen vị đắng

hội tụ qua thấu kính

lanh canh khua

sắt thép chạm nhau

khuấy vào hạt bụi mi mắt

vô tận rớt

 

những cuộc vui ầm ào tôm cá

hể hả

lanh tách tiếng va đập

dư thừa cholesterol

hợp đồng đen & dự án treo

lơ lửng

níu kéo được gì

con tàu đêm thẳng tấp

hai bờ xa lạ

ra đi & ở lại

 

trong mưa đầu mùa

rả rít tiếng ve gọi

quán vắng, ly nước chanh bỏ dở

hai kẻ xa lạ và  điệu slow buồn bã

lạc dòng suy nghĩ

nghiêng nghiêng nắng mái hiên xuyên màu đen sì ẩm mốc

đất bazan giằng xé những nụ cười

mông lung…

 

VỀ PHÍA KHÔNG ANH

 

Thành phố lòng vòng những chuyến xe

Ngày em trở về

Biển hát lời bình yên của Hải âu & sóng

Người sinh người, nhà sinh nhà, san sát nhau chật hẹp

Em cũng chật hẹp lòng mình khi phố không anh

 

Gió chiều nay thổi ngược xơ xác tóc

Con dã tràng lặng lẽ một góc bung biêng

Hàng cây lạ

đường lạ

nhà lạ

người lạ

… chỉ ký ức quen mà tìm mãi không có lối về

Thả chiếc lá sóng xô về biển

Ngày chạy ngày, chạm đêm vào nỗi nhớ

Giữa vạn người tấp nập, phố vẫn thiếu một người

 

Ly cà phê từng giọt chầm chậm

Nhảy nhót rơi như chẳng lo điều gì

Trái ngược em

Trái ngược anh

Những điều dang dở

Em trốn mình

Trong buổi ban mai

Tìm kiếm anh giữa muôn vàn ký ức

Phố đi qua phố chẳng nói một lời

Chiếc áo quen bỗng nhiên xa lạ

Chiều lạnh rồi đâu thể thuộc về em

 

Phấn son lại mắt, môi, nụ cười

Lấp liếm nỗi buồn

Tự cho mình hàng ngàn lý do để làm đẹp

Em cô bé ngày xưa đã hóa đàn bà

Nhưng vẫn ngây ngô, bồng bột, dại khờ

Đợi chờ anh, một giấc mơ không bao giờ có mở đầu & kết thúc

Như sóng biển cứ mãi đi về phía trước

 

Phía không anh.

LÊ VI THỦY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *