Người anh hùng ôm bom ba càng trong kháng chiến chống Pháp

VHSG- Hình ảnh những chiến sĩ ôm bom ba càng diệt xe tăng, hay phá đồn bốt địch trong các bộ phim có bối cảnh về Hà Nội giai đoạn toàn quốc kháng chiến (1946-1947) xuất hiện nhiều trên màn ảnh, trang sách. Thế nhưng, trên thực tế, rất hiếm người nêu ra được cụ thể chiến sĩ cảm tử nào thực hiện công việc quả cảm đó. Bởi lẽ, chiến sĩ đảm trách thực hiện việc này đồng nghĩa với hy sinh. Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Văn Bé là một người như vậy.

Liệt sĩ Anh hùng LLVTND Dương Văn Bé

Hình ảnh những chiến sĩ ôm bom ba càng diệt xe tăng, hay phá đồn bốt địch trong các bộ phim có bối cảnh về Hà Nội giai đoạn toàn quốc kháng chiến (1946-1947) xuất hiện nhiều trên màn ảnh, trang sách. Thế nhưng, trên thực tế, rất hiếm người nêu ra được cụ thể chiến sĩ cảm tử nào thực hiện công việc quả cảm đó. Bởi lẽ, chiến sĩ đảm trách thực hiện việc này đồng nghĩa với hy sinh. Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Văn Bé là một người như vậy.

Dòng họ Dương cư trú đã lâu đời ở một số tổ dân phố quanh đình Vĩnh Tuy Đoài thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Gần đến Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, ông Dương Văn Liệt và Dương Văn Côn đã kể cho tôi nghe về liệt sĩ Dương Văn Bé (1927-1947) với chiến công ôm bom cảm tử đánh bốt địch ở Vĩnh Tuy năm 1947.

Là cháu ruột, gọi ông Bé là chú, ông Liệt kể: Chú Dương Văn Bé thuộc Đại đội 3, quận 6, Mặt trận Hà Nội đầu năm 1947. Gia đình chúng tôi cũng như bao gia đình của làng Vĩnh Tuy sống bằng nghề trồng rau tươi các loại cung cấp cho nội thành. Ông bà chúng tôi sinh ra năm người con. Dương Văn Bé là người con thứ hai. Vì ông bà tôi mất sớm nên chú Bé ở với anh Dương Văn Bát và chị dâu Dương Thị Lộc (bố mẹ tôi).

Ông Dương Văn Côn, họ hàng xa với liệt sĩ Dương Văn Bé kể: Khi lớn lên, Dương Văn Bé vào làm thợ học việc ở xưởng cơ khí Fevreau của tư nhân Pháp ở cảng sông Hồng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Dương Ngà, cán bộ Việt Minh, Dương Văn Bé cùng người dân kéo vào nội thành tham gia cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, chiếm trại Bảo an binh (40 Hàng Bài) ngày 19/8/1945. Tháng 10/1945, Dương Văn Bé gia nhập Thanh niên Cứu quốc và say mê lao vào các hoạt động tuyên truyền nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, bỏ hủ tục của xã hội cũ – cờ bạc, thuốc phiện…, xây dựng đời sống mới, bảo vệ quê hương.

Tháng 3/1946, Dương Văn Bé tham gia trung đội tự vệ thôn. Tháng 12/1946, trước những hành động khiêu khích trắng trợn của quân đội Pháp, toàn thành phố gấp rút chuẩn bị kháng chiến. Từ đêm 19/12/1946 đến cuối tháng 1/1946, Dương Văn Bé luôn luôn xung phong đi chiến đấu và phục vụ cho các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 212 và các pháo thủ đóng ở lò bát Thanh Trì đánh vị trí Đồn Thủy, STAI Quai, giữ vững trận địa Lương Yên – Lò Lợn – 6 Vĩnh Tuy trước những đợt tấn công của địch. Ông Dương Văn Liệt kể: Giặc Pháp có kế hoạch sẽ chọc thủng sườn mặt trận Hà Nội ở phía Đông Nam, chiếm bằng được Vĩnh Tuy từ đó thọc ra Chợ Mơ – Ngã Tư Vọng. Mờ sáng 15/1/1947, địch huy động cả thủy – lục – không quân đánh chiếm mặt trận Vĩnh Tuy. Chúng giết hại gần 100 người trong đó có nhiều người dân, chiến sĩ vệ quốc đoàn và tự vệ Vĩnh Tuy. Giặc Pháp còn đốt phá làm cho làng tan hoang.

Ông Dương Văn Liệt (bên trái) và ông Dương Văn Côn bên bảng đề tên phố Dương Văn Bé.

Ông Dương Văn Côn kể tiếp: Chiếm được Vĩnh Tuy Đoài, địch cho một trung đội lính da đen trên 30 tên do tên quan Hai chỉ huy. Nhà hai tầng của cụ Cửu Đối bị biến thành bốt gác. Bốn phía khu nhà chúng đặt 4 ụ súng máy, trọng liên 12,7 ly. Tầng 2, chúng đặt 4 khẩu trung liên; rào tre đắp bao cát thành ụ cao xung quanh nhà để phòng vệ.

Lúc này, lực lượng tự vệ của khu Mê Linh và Đề Thám rút ra ngoài xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì), phiên chế thành 3 đại đội của Quận 6 do đồng chí Tiến Đức làm Quận đội trưởng. Đại đội 3 có 120 chiến sĩ gồm ba trung đội (635, 637, 639) do đồng chí Nguyễn Quốc Hùng làm Đại đội trưởng, đồng chí Dương Văn Thắng làm chính trị viên.

Sau một thời gian, tại nhà cụ Phó Ban (làng Lạc Thị ở Vĩnh Quỳnh), Quận đội phó Quận 6 Lâm Văn Son quyết định giao Đại đội 3 sẽ đánh bốt Vĩnh Tuy Đoài – Một vị trí quân sự quan trọng của địch kiểm soát cả vùng rộng lớn ven sông Hồng, án ngữ cả đường bộ và đường thủy vào Lò Lợn, Ô Đông Mác, Phà Đen, Đồn Thủy. Vì bốt gác kiên cố, đường vào lại bị kiểm soát rất chặt chẽ nên sau khi bàn bạc kỹ, Ban chỉ huy Đại đội chọn cách cho một chiến sĩ dùng bom công phá. Còn 2 trung đội phục sẵn, cách bốt 100m sẽ xung phong đánh giáp lá cà, tiêu diệt địch, chiếm bốt. Ông Dương Văn Liệt kể: Kế hoạch vạch ra thì dễ. Nhưng ai sẽ ôm bom đánh vào bốt? Dương Văn Bé, chiến sĩ trong tổ quân báo và Nguyễn Văn Năm, chiến sĩ của tiểu đội 3, trung đội 637 vốn quê Yên Sở cùng xung phong ôm bom, phá bốt. Dương Văn Bé vì thuộc đường ra vào bốt nên được chọn.

Ông Dương Văn Liệt nói trước đã nghe ông Dương Văn Thắng kể: Ngày 9/4/1947, đúng 9 giờ tối, lực lượng đánh bốt xuất quân từ nhà cụ phó Ban làng Lạc Thị qua Văn Điển, Sở Thượng, Khuyến Lương, Nam Dư hạ, Đông Thiên. Để vác quả bom nặng 10kg, một đầu có kíp nổ, đầu kia có ba cánh, ông Ban khàn nghĩ ra sáng kiến làm rọ tre dài có cán dài khoảng 1m, nhốt quả bom vào rọ mà vẫn an toàn trên đường hành quân. Đến vị trí tập kết là quán bánh ở đầu làng Vĩnh Tuy Đoài, cách bốt khoảng 400m, Đại đội trưởng Quốc Hùng ra lệnh cho trung đội 637 bố trí quân phía đông nam bốt, cách 70-80m, hỗ trợ cho tổ xung kích. Trung đội 639 án ngữ các mũi tiến quân của địch ở STAI Quai, Đồn Thuỷ, Chợ Mơ phải ém quân ở ngã ba dốc Vĩnh Tuy và rặng ổi Thanh Lương. Đại đội 635 là lực lượng dự bị.

Ông Dương Văn Liệt nói tiếp: Ông Dương Văn Thắng đã kể rằng: “Tổ quân báo do anh Dương Văn Sung dẫn đường cắt rào cho anh Dương Văn Bé chui vào, vượt qua ụ súng, lên cầu thang, lao bom vào phía cửa sổ ở tầng 1. Vài phút sau, ở vị trí tập kết, mọi người nghe tiếng nổ đinh tai và quầng lửa lớn chùm lên bốt, khói cuộn lên mù mịt. Địch hoảng hốt bắn đạn như mưa ra bốn phía. Kế hoạch xung phong vào bốt không thực hiện được. Hơn 2 giờ sáng chúng tôi phải lui quân về đình Lạc Thị”.

Ông Dương Văn Côn nói: Ông Dương Văn Sung có kể: “Nghe tiếng nổ long trời, tôi được lệnh trở vào nhưng nó vãi đạn không sao vào được để biết Dương Văn Bé nằm ở đâu để cõng ra. Vài hôm sau, nghe dân kể lại bốt Vĩnh Tuy Đoài bị sập mảng lớn tường và mái, địch huy động xe về chở khoảng 20 tên chết, bị thương. Sáng ngày 10/4/1947, địch tập trung dân ra đình tra khảo thu dọn bốt. Xác Dương Văn Bé nằm cách bốt không xa, toàn thân đen sạm. Bọn địch dã man bắt dân làng vứt xác anh xuống sông Hồng, không cho chôn. Dân đấu tranh, hôm sau, chúng chỉ cho mai táng anh ở ngoài đê, không được vào nghĩa trang của làng. Gia đình chỉ có em gái là Dương Thị Hồi ra được với anh”.

Ngày 15/4/1947, tại Lạc Thị, Đại đội tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Dương Văn Bé và phát động các chiến sĩ học tập gương chiến đấu hi sinh anh dũng của người anh hùng. Trận đánh có tiếng vang và sức cổ vũ lớn đối với quân dân Thủ đô trong những ngày đầu thành phố mới bị giặc chiếm đóng. Sau trận này, địch phải xây bốt trên đê Vĩnh Tuy, không dám để trong làng nữa.

Ông Dương Văn Liệt kể: Ngày 21/10/1957, Thành đội Hà Nội làm giấy báo tử cho gia đình Dương Văn Bé. Sau đó, Bộ Quốc phòng và Thành đội Hà Nội đã trang trọng làm lễ, đưa hài cốt Dương Văn Bé từ ngoài đê sông Hồng vào Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch tại dãy 1, khu D2. Ngày 3/3/1958, Nhà nước đã truy tặng Dương Văn Bé Huy chương Chiến thắng hạng Nhất.

Với sự chiến đấu hy sinh dũng cảm, liệt sĩ Dương Văn Bé đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân theo Quyết định số 212/QĐ-CTN ngày 23/02/2010. Và ngày nay, trên quê hương Dương Văn Bé ở Vĩnh Tuy đoài một con phố mới đã mang tên ông.

TỪ KHÔI

Tinh Hoa Việt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *