Lev Tolstoi và Anton Chekhov nghĩ về cái chết

VHSG- Cái chết là sự biến mất? Là bóng tối vĩnh viễn, sự im ắng và trạng thái bất động? Khi sắp chết con người ta hay nghĩ về cuộc sống, và có cảm giác là không thể nào buông bỏ được hơi thở dịu dàng quen thuộc. Tất nhiên, chúng ta sợ hãi cái chết. Và đôi khi cái chết có thể chộp bắt con người, ngay khi anh ta chưa kịp suy nghĩ nữa. Nhưng như nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ đã nói, đừng ngượng ngùng khi nói ta sợ cái chết nhưng cũng đừng ngượng ngùng khi ta nghĩ đến nó.

Đối với hai cây đại thụ của văn học cổ điển Nga là Lev Tolstoi và An ton Chekhov sự thật về cái chết rất quan trọng, như cách nhìn của hai ông đối với cuộc đời cũng như đối với tác phẩm và ý tưởng gửi gấm trong tác phẩm ấy của hai ông.

Hai văn hào Lev Tolstoi (bên phải) và Anton Chekhov

Anton Chekhov, một người am tường kiến thức y học, đương nhiên, hiểu rõ những gì liên quan tới sức khỏe, cơ thể học và sự sống chết của con người. Và như một người viết ra những truyện ngắn về người cùng thời với mình, tất nhiên Chekhov động chạm tới đề tài về cái chết trong cac tác phẩm của ông.

Vào năm 1897 chứng ho ra máu buộc ông phải nhập viện. Căn cứ vào những triệu chứng ông biết mình đã bị lao, nhưng ông xem thường bệnh. Tolstoi đến bệnh viện thăm Chekhov, dù rất lo cho Chekhov, vẫn buộc Chekhov yên tâm và giữ tinh thần cho vui vẻ. Trong lần viếng thăm ấy Tolstoi đã sử sự rất lạ. Dù tuổi tác của hai người khá xa nhau, cả hai vẫn cùng nhau trao đổi về..cái chết.

Tolstoi nói những quan niệm của mình về cái chết và cuộc sống sau khi chết. Chekhov đáp lại, ông không thấy cần phải tự an ủi bằng những ước mơ về sự bất tử.

Khi Tolstoi ra về rồi, Chekhov nói với Suvorin-một ông chủ xuất bản: “Có cần phải nói gì nhiều đâu. Người ta khiêng anh ra nghĩa trang, rồi trở về nhà ngồi uống trà. Họ nói về anh với những gì không thật lòng. Thậm chí cũng chẳng cần nghĩ đến anh làm gì ”.

Sau lần ho ra máu lần đầu, ẩy năm liền tiếp theo Chekhov đấu tranh với bệnh tật. Trạng thái mà ông phải chịu đựng buộc ông phải thường xuyên nghĩ tới cái chết.

Vào tháng Sáu năm 1904 Chekhov cùng bà vợ sang Đức chữa bệnh. Trước chuyến đi, ông nói với các bạn của mình: “Tôi đi chết đây”. Đêm 2 tháng Bảy Chekhov gọi bác sỹ tới và báo: “Tôi sắp chết”.

Ông yêu cầu mang tới cho ông một ly rượu vang. Sau đó ông nằm yên lặng trên giường và trút hơi thở cuối cùng. Chekhov bình thản và dũng cảm đón gặp cái chết. Có thể ông là người vô thần. Nhưng ông hiểu niềm tin là điều rất quan trọng đối với người nông dân Nga.

Trong một bức thư gửi Gorky, Chekhov viết rằng Tolstoi sợ chết và rất tự an ủi bằng những trang Kinh thánh.

Toltoi được ngợi ca bằng những cuốn tiểu thuyết đồ sộ, Chekhov thì bằng những truyện ngắn nhưng cả hai rất tôn trọng nhau. Năm tháng qua đi hai người ngày càng gặp nhiều những người đồng tình đồng cảm. Tolstoi bộc lộ mối thiện cảm lớn của mình với Chekhov: “Đó là một nhà văn không ai sánh được. Đúng là không sánh được. Ông ấy sáng tạo nên những hình thức mới của ngôn từ mà tôi chưa từng thấy ở đâu”. Chekhov cũng tỏ rõ lòng kính trọng và yêu quý Tolstoi.

Nhưng Toltoi khác Chekhov bởi những suy tưởng nghiêm cẩn về đạo đức và niềm tin. Tuy những quan điểm về tín ngưỡng của ông nhà thờ không thích, Tolstoi vẫn cố tìm những chân giá trị đạo đức mới, liên kết sự hiểu biết giữa phương Đông và phương Tây. Ông vươn tới sự giản dị trong đời sống của người nông dân.

Tất nhiên, một trong những đề tài quan trọng mà Tolstoi quan tâm là cái chết. Ông thường đề cập tới cái chết trong các tác phẩm của mình. Đáng kể ra đây là các tác phẩm “Cái chết của Ivan Ilist” và “Chiến tranh và hòa bình”.

Vị công tước cao lớn, mạnh mẽ Andrei bị thương nặng nơi  chiến địa đành phải vĩnh biệt với cái thế giới đầy ấm áp, quyến dũ, nơi ông ấp ủ những mơ ước của mình; nơi ông có tình yêu và nàng Natasa tuyệt đẹp.Những chương này trong tiểu thuyết là một trong số những trang gây ấn tượng nhất.

Tolstoi không chỉ nghiên cứu đề tài về cái chết trong tác phẩm của mình, ông còn nhiều lần giáp mặt với nó trong cuộc sống của bản thân và gia đình; và đương nhiên đề tài này hẳn đã chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống thế giới quan của ông. Có thể Tolstoi thực sự sợ chết như Chekhov đã nói. Nhưng dẫu sao điều này cũng không nên xem là điểm yếu của ông.

Ngày 9 tháng 12 năm 1910, ở tuổi 82 vào một đêm hôm khuya khoắt Tolstoi bỏ nhà ra đi. Mang theo mình những thứ thiết yếu, ông lên đường. Tolstoi để lại cho bà vợ một bức thư , xin bà tha thứ cho ông, đừng nghĩ xấu về ông. Toltoi đã tới sa mạc Optina , để thăm cô em Maria của mình. Ông tìm một căn lều thích hợp với ông nhưng không tìm ra. Vào thời điểm ấy ông biết mọi người đi tìm ông. Tolstoi muốn thay đổi lộ trình để đi sang Bungari, nhưng cô con gái Alesandra đã đuổi kịp ông và thuyết phục ông quay về nhà. Hai cha con lên tầu hỏa trở lại quê hương. Vì sức khỏe quá yếu, đến ga Astapovo ông buộc phải rời xe hỏa. Người phụ trách nhà ga mời ông nghỉ lại nhà ông ta. Tolstoi bị viêm phổi nặng. Ngày 20 tháng 12 năm 1910 nhà văn vĩ đại đã trút hơi thở cuối cùng.

Một trong những lời cuối Tolstoi nói ở nhà người trưởng ga như sau: “Những người nông dân nào, những người nông dân nào rồi cũng chết cả”. Tolstoi cho rằng những người nông dân phù hợp với niềm tin của mình cũng sẽ tiếp nhận cái chết như một sự cần thiết.

Có một lần Tolstoi đã viết trong nhật ký: “Khi tôi sắp chết, tôi mong sao mọi người hãy hỏi tôi: Liệu tôi có tiếp tục hiểu cuộc sống là sự xích gần lại với chúa, là sự tăng trưởng của tình yêu không. Nếu tôi còn đủ sức trả lời có nghĩa là tôi vẫn nghĩ như thế, còn nếu tôi nhắm mắt có nghĩa là không. Hãy vuốt mắt cho tôi”. Dĩ nhiên là khi ông sắp lìa đời, không ai hỏi ông như thế cả.

TÔ HOÀNG

Theo báo nước ngoài

One thought on “Lev Tolstoi và Anton Chekhov nghĩ về cái chết

  1. Phương says:

    Bàn luận:
    “Lev Tolstoi và Anton Chekhov nghĩ về cái chết.”
    Tôi đã đọc các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Lev Toltoi,nhưng chưa đọc các tác phẩm của tác giả Anton Chekhov.Nhưng theo tôi được biết là 2 tác gia này có cùng quan điểm về cái chết như vanhocsaigon.com giới thiệu.Riêng tôi,tôi nghĩ rằng:hai tác gia này không chỉ nêu suy nghĩ & ý tưởng về “cái chết”: “Khi tôi sắp chết, tôi mong sao mọi người hãy hỏi tôi: Liệu tôi có tiếp tục hiểu cuộc sống là sự xích gần lại với chúa, là sự tăng trưởng của tình yêu không. Nếu tôi còn đủ sức trả lời có nghĩa là tôi vẫn nghĩ như thế, còn nếu tôi nhắm mắt có nghĩa là không. Hãy vuốt mắt cho tôi”(Lev Toltoi) mà còn gợi mở cho chúng ta một ý tưởng:chúng ta không sợ chết mà cần “đối diện” với nó để lúc nó đến ta chỉ cần “mĩm cười”.
    Vài lời luận bàn,tôi xin chào trân trọng,
    pnguyenminh37@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *