Mãi mãi đến vô cùng – Hồ Thị Ngọc Hoài

VHSG- Đó là chuyến đi đặc biệt của nhiều con người và tất cả cùng bên cha, một cuộc đời vừa đi qua dương thế.

Lên xe, lên đường theo cha, tiễn cha đi, tôi ngoảnh lại và sững sờ bởi vầng trăng đang lặng lẽ rõi theo. Trăng mồng mười về tây vẫn an nhiên, vằng vặc.

Vầng trăng tĩnh lặng hiền từ mênh mang sáng. Tôi ngoảnh đi, ánh trăng, mảnh trăng xâm chiếm cả tâm hồn, in đậm khắc sâu ngay vẻ trăng riêng của giờ phút đó. Trăng đổ sáng lên cây lá núi đồi, sọi xuống đoạn đường trần gian mà cha vừa đi qua, bỏ lại. Tôi ngoảnh đi rồi ngoảnh lại, mảnh trăng phía sau vẫn lặng sáng, lặng rõi theo khi ngày mới đến nhưng bóng đêm còn chưa tan. Bóng tối làm cho ánh trăng càng huyền hoặc và với tôi lúc đó ánh trăng ấy còn là thứ ánh sáng rất mới lạ bởi người, của người vừa rời cõi cũ. Tôi tự hỏi; ánh trăng dành cho cha hay cha dành nó cho những người đưa tiễn, những người ở lại? Giờ phút ấy tôi nghĩ cha nhập hòa vào vũ trụ.

Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài

Ông bà đặt tên cho cha là Minh. Ánh sáng từ vũ trụ và ánh sáng từ một đời người nhắc nhở, nhắc nhớ về lẽ tồn sinh, về âm dương, về những đặc ân, về sự sống ở trần gian và việc hòa tan vào cõi mênh mông vô tận, về những dung dị âm thầm ban tặng, về bao cay đắng được mất vẫn bao dung… để được hòa vào muôn sự sống.

Cha dẫn con cháu đi trong khoảnh khắc ấy, sự nhẹ nhàng của kết thúc và nhẹ nhàng tiếp nối vào khởi nguyên. Ánh trăng tan và ánh ngày, ánh bình minh giao nối, mây trắng, trời xanh… cha chuyển mình vào tất cả vũ trụ và ban phước an lành cho con cháu.

Cha được sinh ra bên dòng sông Lam. Dù có khi di chuyển, đổi dời thì cha cũng không ở cách xa dòng Lam giang quá nửa ngày đường. Cả cuộc đời dù bận bịu, dù lắm lúc lãng quên, dù thế nào đi nữa thì cha và dòng sông vẫn loanh quanh gần gũi, cha vẫn từng dịp đi qua về lại, con sông vẫn chảy về hạ nguồn, vẫn chảy trong dòng tâm trí cha.

Núi sông ấy là hồn vía quê nhà và là hồn vía con người. Có những người quanh năm gắn bó chưa đi xa đã nhớ, nỗi nhớ ấy cũng mênh mang cao xanh như núi, dằng dặc sâu lắng như sông. Những người quanh quẩn, gắn chặt suốt đời thì sông núi linh thiêng sẽ đắp bồi thêm tâm hồn, càng thêm thời gian gần gũi càng thêm phần trong xanh, đằm lắng. Sông núi ấy đã thắm xanh thiết tha, vững chãi an nhiên cho bao đời người được tựa dựa, nương náu, trong đó có cuộc đời của cha, cha nhỉ?!

Cả đời cha chỉ gắn bó với vùng đất mà đi lên là sông Lam, đi xuống hay đi sang… cũng đều gặp sông Lam. Con sông kiên nhẫn cùng năm tháng thấm sâu, thấm xa vào đất đai, vào hồn người. Và khi cha hòa vào vũ trụ, như có một sức mạnh vô hình từ từ giúp tôi thấm hiểu thêm sức sống của đất đai, sông núi ấy. Trong lành, xanh tươi, hữu tình biết bao! Có biết bao nhiêu vẻ tôi chưa từng thấy, không tưởng tượng ra nổi, bỗng một ngày khiến tôi ngỡ ngàng, choáng ngợp khi men theo đôi bờ sông Lam mà đi. Những ngày được nghe được ngắm đôi bờ chảy mãi với năm tháng đời người, cố lắng tiếng thì thầm từ dấu tích bao đời để lại trên những bến những bãi mà lần đầu tôi đến. Và có lẽ nhờ cả cuộc đời cha đã quẩn quanh gắn bó nên những đứa con cũng được hưởng thêm linh khí của núi sông ấy, được rạng rỡ, được tươi tắn đắm say, biết nhớ, biết yêu thêm cả những gian lao khó nhọc của bao kiếp người.

Sông Lam cắt ngang dãy Trường Sơn tại Anh Sơn Nghệ An. Người ta nối chỗ cắt của nó bằng cầu Tri Lễ. Một vùng đất rộng lớn ngàn năm trước in dấu chân khai phá, dựng xây của người kinh thành xưa là Hoàng tử Lý Nhật Quang… Ngẫm về, có biết bao kết nối linh thiêng sâu xa! Và bao ngọt bùi, cả bao sương giá nắng mưa bão lũ trên đất này tôi được thấm trải, bao lần đi dọc dãy Trường Sơn, đi qua về lại trên những chiếc cầu như cầu Tri Lễ, tình sông núi, tình quê… cũng phải đợi theo năm tháng mới có thể sâu đầy dần, mới có thể thấm thía thêm phần nào linh thiêng hồn người, hồn đất đai, núi sông, mới có thể nhớ sâu hơn về cội nguồn từ xa xưa cha ông đã tìm đất, lần sông, dò núi, mở đường.

Khi cha đã trọn một đời lần hồi với quê, khi cha an nhàn viễn du cõi vĩnh hằng, có lẽ cha đã giúp tôi được đi, được thăm thú và thấy thêm từng góc nhỏ, từng vẻ riêng của quê, của dòng sông Lam. Chỉ là cha khi đã hòa mình vào hồn sông núi mới có thể dẫn bước, giúp tôi được cảm thấu thêm, rõ thêm và khắc sâu những kì diệu. Và tôi hiểu hơn rằng, không hề có cái chết khi mạch sống tiếp nối thật kì diệu, sự sống ẩn tàng lưu chuyển thật mạnh mẽ.

Một ngày cha đi tìm thế giới mới, cha chỉ cho chúng tôi thấy, sống là được hòa vào sự sống của đất trời sông núi của tự nhiên bất tận.

Và có lẽ cha đã dành riêng phần cho tôi. Ngần đó, nhiều vô cùng! Tôi đỡ mù mờ, tôi có được một phần nào về điều thầm mong ước bao lâu. Có lẽ người đã sống trọn một cuộc đời như cha có quyền năng ban phát vô hình, có những thấu cảm vô biên và đã vô hình kết nối cho cháu con đến với nguồn mạch của bao điều giản dị mà kì diệu.

HỒ THỊ NGỌC HOÀI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.