Mario Puzo và tiểu thuyết “Bố già”

VHSG- Ngày 15 tháng 10 năm 2020 vừa qua nhà văn Italy, tác giả của thiên tiểu thuyết huyền thoại “Bố già” Mario Puzo vừa tròn 100 tuổi. Chúng ta nhắc tới mấy tiếng “Mario Puzo” cũng có nghĩa chúng ta ngầm hiểu đấy là “Bố già”.

Dưới ngòi bút của tác giả này tuôn chảy ra rất nhiều cuốn sách và kịch bản phim, nhưng nhà văn mãi mãi tồn tại trong lịch sử như tác giả của một cuốn tiểu thuyết duy nhất. Nhờ Puzo mấy từ “Bố già” và   và “mafia”được sử dụng rộng rãi không chỉ ở Italy mà còn ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Nhờ Puzo mà thế giới có được bộ phim chuyển thể “Bố già” mà cho đến tận hôm nay nhiều người vẫn coi là tác phẩm điện ảnh hoành tráng nhất của Hollywood.

Nhà văn Mario Puzo

Nói ngay, với cuốn tiểu thuyết này ngay tới cả những nhà phê bình thiện ý cũng xếp sách vào loại câu khách, chứ không phải là một tác phẩm văn học tầm cỡ.Bản thân nhà văn cũng hiểu điều đó. Một lần Puzo đã nói trong cuộc trả lời phỏng vấn của Larri Kinga: “Nếu ví như tôi được biết rằng nhiều người sẽ đọc cuốn sách này đến thế, tôi sẽ cố gắng viết nó hay hơn! Tôi chưa dốc toàn bộ sức lực, chưa sử dụng tài năng của mình ở mức cần thiết dành cho cuốn sách”. Ấy vậy nhưng thành tựu của “Bố già” cũng khó mà thay đổi được. Không thể quên lãng hoặc lờ đi tác phẩm này ngay cả sau khi nó được công bố đã nửa thế kỷ (lễ kỷ niệm “Bố già” 50 tuổi mới được tổ chức vào năm ngoái 2019).

NHỮNG NGƯỜI CON TRAI CỦA DON CORLEONE – ĐÓ HẦU NHƯ LÀ MẤY ANH EM NHÀ KARAMAZOV

Vào thời điểm Mario Puzo 50 tuổi, ông sa vào tình trạng của một nhà văn không thành đạt điển hình. Lúc ấy ông có 2 cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn: “Vũ đài đen” và “Trang hạnh phúc” cộng với một cuốn viết cho trẻ nhỏ. Những khoản tiền lớn không đến với ông mà ngược lại thế. Puzo nợ của các chủ cho vay khác nhau tới 20.000 dollar. Ấy vậy mà ông đang phải gồng gánh cả một gia đình: lúc này ông đã có 5 đứa con.

Nói đại thể ộng mơ ước trở thành một nhà văn ngay từ khi còn là một chú bé. Puzo bắt đầu viết ra các truyện ngắn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng cuộc sống của ông lại hình thành rất chật vật. Năm ông 12 tuổi cha ông rũ bỏ gia đình, một mình mẹ ông phải nuôi Mario và sáu anh chị em. Cậu thiếu niên Puzo buộc phải nhận việc ở ngành đường sắt, sau đó đăng lính, hết thời hạn tại ngũ ông theo học tại một trường cao đẳng..Có thể do ông đọc nhiều (những người quen của ông xác nhận ở ông có hai niềm say mê nồng nhiệt: thức ăn và với sách). Nhưng không hiểu vì sao không một ai muốn đọc cả truyện ngắn lẫn tiểu thuyết của ông. Puzo buộc phải làm trợ lý cho ông Tổng biên tập một tờ tạp chí dành cho đàn ông và nhờ kiếm đủ sống ông dành thời gian viết ra những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm không hề gây được tiếng vang. Thậm chí bà mẹ của ông (giống như nhiều người Italy khác, Puzo coi mẹ mình như một vị thánh) tỏ ra rất buồn bã, hoài nghi vào năng lực văn học của Puzo.

Vào thời điểm ấy một ý tưởng vụt đến trong đầu Mario Puzo: hay là hãy viết cuốn sách thật ăn khách về mafia ở Italy, trước hết để kiếm tiền mà thoát khỏi cảnh nghèo đói. Puzo chỉ có chút gốc gác liên quan tới mafia (các ông cố của Puzo sinh trưởng không phải ở Sisilia như nhân vật trong cuốn “ Bố già” tương lai mà là ở Campani, một hòn đảo ở về phía bắc Italy”. Ngay từ tuổi niên thiếu và bước sang tuổi thanh niên Puzo cũng đã từng nghe nhiều chuyện về mafia, cũng đã đọc nhiều bài báo về các loại găngxtơ. Về bọn người này trước đây nhiều truyện vừa và tiểu thuyết cũng đã đề cập tới. Nhưng chỉ Puzo mới quyết định viết “Bố già” như một thiên tráng ca về một gia đình quý tộc , về những con người sống với những quy tắc nghiệt ngã , với những quan niệm sắt đá về danh dự và phẩm giá, với niềm tin gia đình và mọi giá trị của gia đình ấy là cao hơn tất cả.

Thật khó mà tin nổi rằng câu chuyện về Don Korleon và ba người con trai của ông ta – như mọi người đã chỉ ra- lại được khích lệ, cổ súy bởi “Anh em nhà Karamazov” của Dostoievsky. Chí ít ra, là một cấu trúc như thế này: người cha chuyên chế, con trai cả (nô lệ của các dục vọng), con trai giữa (nhà triết học) và người con trai cuối (“đứng đắn nhất”, nghiêm chỉnh, hay nghĩ ngợi). Cộng thêm một người con ngoài giá thú – con nuôi, và khó mà tìm ra sự giống nhau với 2 người anh Tom Haghen và Smerdiakov, bởi chính tác giả cũng không thấy cần để họ giống nhau làm gì. Nhưng nếu nhân vật Vito Corleone hoàn toàn không giống với Fedor Pavlovist Karamazov, thì thật kỳ lạ nhân vật này lại rất giống với bà mẹ của Puzo.” Cứ mỗi lần nhân vật này mở miệng ra tôi lại như nghe thấy giọng nói của mẹ tôi ”-tác giả thú nhận, khi miêu tả bà mẹ mình như một người đàn bà thật tuyệt vời, rất đẹp nhưng hoàn toàn lạnh giá và có uy tín lớn.

Johnni Fontein, ca sỹ, trong văn học được dành cho khá nhiều chỗ (nhưng trong phim, thì ngược lại) được phác họa từ hình bóng của casỹ Frenk Sinatra, người mà báo chí đơm đặt cho rằng có liên quan tới các băng đảng ganster. Còn những nhân vật mafia, chủ yếu là sản phẩm trí tưởng tượng của nhà văn (tuy trong các nhân vật ấy  có kết hợp nhiều nét, rút ra từ các bài báo và các cuốn sách về những tên tội phạm lừng lẫy thời đó).

Điều thú vị là tiểu thuyết “Bố già” rất được những kẻ trong các băng đảng mafia thích thú. Vì cuối cùng thì thiên hạ cũng nhìn nhận họ với niềm kính trọng khi các nhân vật trong sách không bị miêu tả như những quái thú hút máu người, mà như những con người sống theo những “chuẩn mực” mà họ tôn sùng. Hơn thế, người ta còn cho rằng sau thành công vang dội của cuốn tiểu thuyết và nhất là sau khi tiểu thuyết được chuyển thể lên màn ảnh, những thành viên mafia trẻ tuổi bắt đầu học đòi theo cách hành sử của các nhân vật do Puzo tạo ra mà theo chúng là rất nghiệt ngã nhưng cũng rất nhân hậu! Sự thật, không một ai trong số các thành viên mafia có thể tin được rằng tác giả của cuốn tiểu thuyết không hề có bất cứ một cuộc xúc tiếp nào với người của bọn họ.

“NHÀ VĂN LÃNG MẠN CÓ THIỆN CẢM VỚI CÁI ÁC”

Với tiểu thuyết “Bố già” Puzo được ứng trước khoản tiền là 5000 dollar. Tác phẩm nhanh chóng chiếm lĩnh đỉnh cao những cuốn sách ăn khách nhất. Khi sách xuất bản với bìa mềm Puzo nhận được thêm 410.000 dollar nữa. Và việc đầu tiên là tác giả gọi điện cho mẹ. Thoạt tiên bà mẹ không thể nào tin vào tai mình (bà có cảm giác con bà báo số tiền là 40.000 dollar). Sau đó bà già nghiệt ngã, quyết đoán này đe dọa không một ai không được hé lộ chuyện con trai bà có khoản tiền lớn lao đến như thế! Tất nhiên, điều này chỉ xẩy ra ở giai đoạn đầu: chẳng bao lâu sau Puzo cũng đã trở thành một triệu phú, một trong những nhà văn giàu nhất thế giới.

Tay chân của hãng phim Paramount nghiên cứu cuốn tiểu thuyết ngay từ trong bản thảo (bọn họ cộng tác với nhà xuất bản) và ngay lập tức khẳng định sách cần phải được chuyển thể. Thoạt đầu đường dây phát triển của bộ phim dự định chuyển tới vùng Kanzas-sity hiện đại, nhưng sách đã bán chạy tới độ thời gian và địa điểm hành động không thể thay đổi được để không làm số bạn đọc đông vô kể kia thất vọng (đạo diễn Mỹ Frensis Ford Coppola bảo vệ ý kiến này). Cuối cùng bộ phim phục hiện lại những gì của những năm 1940 và được chiếu vào đầu những năm 1970 trên màn ảnh New York, với tổng kinh phí lớn hơn rất nhiều dự toán của những ông chủ hãng Paramount. Sau này thì người ta không hề lấy làm luyên tiếc một chút nào: Phim “ Bố già “ trở thành một trong những phim đông khách nhất trong vòng mấy chục năm, nhận được 3 giải Oscar (vì phim xuất sắc, vì kịch bản xuất sắc và vì diễn xuất xuất sắc của diễn viên Marlon Brando trong vai chính. Puzo và Coppola nhanh chóng bắt tay viết kịch bản phần tiếp, hóa ra cũng là phim rất thành công, được trao tới 6 tượng vàng. Thêm vào đó Mario Puzo được phong tặng là nhà biên kịch xuất sắc nhất lần thứ 2.

Trên giấy “Bố già” chỉ được tiếp nối vào năm 1984 trong cuốn tiểu thuyết “Người Sisilia”. Puzo còn viết về mafia đến ngày cuối cùng của cuộc đời: Năm 1996 ra đời cuốn “ Ngài Don cuối cùng”, và sau khi nhà văn qua đời, vào năm 2000 xuất hiện cuốn “ Omerta”.. Bản thân nhà văn cho rằng tác phẩm xuất sắc nhất của ông vẫn là “Trang hạnh phúc” ông viết thuở bắt đầu khởi nghiệp văn. Và cũng thật đáng mừng, sau giây phút huy hoàng người ta giành cho “Bố già”, dư luận cũng đánh giá cao cuốn sách này. Nhân vật chính trong “Trang hạnh phúc”  lấy nguyên mẫu là hình ảnh bà mẹ của nhà văn. Phim chuyển thể do nữ diễn viên nổi tiếng Sophi Loren sắm vai chính.

Trong bài trả lời phỏng vấn nữ nhà văn, đồng thời là nhà văn hóa học Camille Pallia, vào năm 1977 hai năm trước ngày từ trần Mario Puzo gọi mình là “nhà văn lãng mạn, có thiện cảm với cái ác”. Ông giải thích thành công của “Bố già” bởi nỗi buồn nhớ của người đọc với những nút thắt gia đình bền chặt. Và nói thêm, ông căm ghét bạo lực.

TÔ HOÀNG

Theo báo nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *