Minh Đan cơn mơ phóng sinh

VHSG- những cơn mơ gói trong các hộp cạc tông/ nhốt tương lai dưới gầm cầu/ biết có ngày mở mắt?/ những cơn mơ thiếu ôxy/ thoi thóp vì đói khát/ ngày ngày lên cơn co giật/ liệu trình nào chữa vết thương?

Nhà thơ Minh Đan

sài gòn mưa

 

nhổ nắng đi rồi

sài gòn chỉ còn những buổi chiều ươn ướt

con đường quen tên dỗi hờn

bế thốc tiếng cười di trú

 

cầm mưa

nghĩ về đứa trẻ

tiếng khóc thành sông, tiếng gào thành sấm

lụt ở đáy lòng

công viên lê văn tám chật một chỗ nằm

em trải đời vui bên thảm cỏ

sũng ướt nụ cười

sũng ướt hi vọng

sũng ướt vầng trăng mùa hạ

sự ấm bỗng thành điều khao khát lớn

 

cầm tập thơ thơm tay

nghĩ về đồng xu lẻ

ước mỗi câu chữ mua được ổ bánh mì cầm hơi

dỗ dành em phút đói lòng, khát nước

ước mỗi bản thảo gói được nắm xôi niềm tin của ngày mai

thả vào ngón tay em hạt đơm nóng hổi

 

cầm mọi thứ trên đời

sợ hãi nhiều hơn khát vọng

tôi cầm lòng mình qua bão, sóng thần bằng câu thơ lóng ngóng:

“sài gòn thật như chiêm bao?”

 

lửa đỏ xoay vòng

 

những ánh đuốc lưu vong

cháy bên lề dòng đời tấp nập

chân trần lang thang khắp nẻo đường

mặc nắng mưa gió táp

 

giấu bão giông nơi đáy mắt trong veo

 

trao cho người nụ cười hồn nhiên

nhận về mình tiếng vỗ tay vô cảm

đói, rét quanh co phố phường lẩn quẩn

run rẩy làm trò hiệp sĩ mua vui

 

đứa con đường phố lạ, quen hơi người

dáng vóc thấp cao oằn mình gánh lửa

chiếc môi sạm đen khát thèm giọt sữa

 

thổi những cay đắng đời mình

tàn lửa có buông tha?

 

đứa con thích nghi cuộc sống không nhà

giấc mơ mẹ cha đêm đêm thao thức

kiếp đói nghèo có thay đổi được?

 

ngày mai – lửa đỏ xoay vòng…

 

những ngón tay chai

 

những ngón tay bé xíu chìa về phía tôi

những ngón tay sạn chai ước mơ

những ngón tay trơ lì cảm xúc

quên được không?

 

nụ cười lấp lánh đèn khuya

 

em không còn ai ở thế giới nhân chia

nơi người ta cộng trừ giỏi hơn một nhà toán học

nơi người ta văn vẻ điểm tô cho điều không thật

những mảnh dằm ngày ngày phác họa chân dung

 

tuổi thơ hồn nhiên khoan nhặt điệp trùng

nàogió, nào mưa, nào cơn đói khát…

nào rác, ô nhiễm,…

những nỗi đau chồng chất

nhặt hết nhọc nhằn

có mềm mại đôi tay?

 

tôi hỏi đời:

bạn nhặt được những gì?

bình yên trên mặt đất ai có quyền nhặt lấy?

 

đời lặng im

ngày ngày em nhặt

những ngón tay chai thay đổi được cuộc đời?

Minh họa: Sà Và Ná

cơn mơ phóng sinh

 

những cơn mơ gói trong các hộp cạc tông

nhốt tương lai dưới gầm cầu

biết có ngày mở mắt?

 

những cơn mơ thiếu ôxy

thoi thóp vì đói khát

ngày ngày lên cơn co giật

liệu trình nào chữa vết thương?

 

những cơn mơ biểu tình

bắn thẳng vào bốn bề gió lộng

 

mê sảng gọi món ăn ngon

loay hoay tìm nguồn sống

ngột ngạt lời phân bua

 

những cơn mơ chầu chực trước cổng chùa

ngấu nghiến lời chay tịnh

ai cũng bảo giấc mơ có cánh

sẽ bay đi

 

những cơn mơ vừa đáp xuống đời

tiếp tục làm trò mặt đất

tôi mở khóa bằng viên kẹo ngọt

cởi trói hộp cạc tông

 

những cơn mơ phóng sinh

bay lên… bay lên…

 

mảnh vỡ

 

tôi có mảnh vỡ hằn trên khuôn mặt mình

không bác sĩ thẩm mỹ nào xê dịch được

 

mảnh vỡ in dấu chân trẻ thơ khó nhọc

ngày ngày trách móc tôi

 

nhọc nhằn cõng trên lưng

đói nghèo bò dưới đất

những ngày mờ hơi nước

thơ không cứu rỗi được một trận ho

 

kinh thánh rao giảng thanh cao

nhân quả dạy đời lẽ sống

có từ bi nào cho ngày túng quẫn?

nguyện cầu rác thành cơm

 

đi hết một ngày…

không qua nổi lăn tăn

mảnh vỡ còn nguyên trên khuôn mặt cũ

 

sài gòn bó tay

bác sĩ thẩm mỹ bó tay

ý nghĩ trong tôi gai nhú:

“có phép thần tiên nào hóa tất cả thành cao lương?”

để tôi thết đãi những đứa trẻ bên đường.

MINH ĐAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *