Mong manh phượng tím – Triệu Vẽ

VHSG- Suốt đời một người đàn bà – nhất là đàn bà cũ như cô cần gì hơn cảm giác đó? Cô không nhớ anh đã nói gì, chỉ nhớ nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt, của hương hoa phượng tím rợp trời Brisbane…

Cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế gỗ có phần hơi xập xệ hướng ra mặt hồ xanh ngăn ngắt. Lọt thỏm giữa hai bên rừng thông rờn rợn, dòng nước cơ hồ như trẻ con sau một ngày rong ruổi, chạy ùa về nhà, ngủ ngon lành thư thái an nhiên không mảy may gợn dẫu là chút sóng. Chòm mây trắng là là trên đầu hệt người đàn bà điệu đà soi, ngắm vuốt bóng mình trong mặt gương khổng lồ dùng dằng không rời.

Nhà văn trẻ Triệu Vẽ

Cô duỗi đôi chân thẳng đuột. Da chân hồng hào trơn láng, lấp lánh dưới cái nắng trong trẻo của núi rừng tựa như da bụng thằn lằn chưa từng chạm vào bất cứ mặt phẳng nào từ trước tới giờ. Khuôn mặt trong sáng non tơ giống như khuôn mặt của vận động viên hay bình minh sau cơn giông bão.

Cô đăm đăm nhìn cây phượng tím chênh chếch bên kia hồ, cách chỗ cô ngồi độ mươi bước chân. Brisbane, một thành phố ở Úc, là nơi đầu tiên cô biết đến loài hoa này. Cô nhớ mình ngây dại đứng chôn chân giữa con phố nhuộm tím một màu huyễn hoặc. Cũng ở nơi đó, Thịnh nói cho cô biết phượng tím đến từ Nam Phi, người Úc gọi là Jacaranda. Những con đường ra hồ UQ, tím biêng biếc một màu bình an huyễn hoặc và sang trọng.

Khi đứng ở đây một mình, phượng tím lẻ loi mang một nỗi buồn không gọi được tên. Cô miên man nghĩ có cái gì liên quan với nhau hay chỉ là một sự tình cờ: hoa và những cái hồ? Có lẽ không khí mát rượi từ hồ nước sóng sánh như thế này xứng đáng để xung quanh có rất nhiều hoa hiện diện chăng? Một cây hải đường bung nở vài ba bông mà cũng đỏ đến xao xác lòng. Sau lưng cô, vạt xuyến chi ửng vàng như có hàng chục mặt trời bé con chấp chới.

– Chị thấy hoa giống như hoa khoai lang ở quê mình thì phải?

– Em thấy giống tầm xuân hơn.

– Khoai lang.

– Tầm xuân.

– Lại cãi nha!

Cô nhớ lúc đi trên đường phố Brisbane, dưới hai hàng Jacaranda tựa như đi dưới một mái vòm kỳ diệu, cả hai thốt lên cùng một câu nhanh như cú bật của hình nộm lò xo trong hộp. Thịnh nhìn cô. Ánh mắt lóe sáng như trẻ con nghịch gương trong nắng. Ấm áp lạ lùng. Bất cứ khi nào Thịnh nhìn như vậy, là cô giật mình khe khẽ cúi mặt xuống. Chính cô cũng không biết đó là sự lảng tránh hay là phút kìm lòng run rẩy.

Người ta hay nói về bức tường thành bất khả công phá của những người đàn bà đi qua giông bão. Làm gì có bức tường thật sự nào nơi trái tim yếu ớt và luôn mong mỏi một yêu thương của cô? Hòn sỏi ngỡ cứng cỏi ngoan cường là thế vẫn không mưu cầu một cuộc đơn côi. Đàn bà trong nhân gian có chăng là cố vươn vai cho lưng thẳng, cố tô son cho môi hồng hào mà thôi. Có những khuya, đọc hết trang sách này đến trang sách khác, mắt thao láo. Mặc kệ nước từ vòi hoa sen xối xả tuôn xuống, cô ngửa mặt mong rửa trôi một cái gì tựa như nỗi khát khao vừa nhen nhóm trong sâu thẳm lòng mình. Mới qua tuổi ba mươi, thịt da cô, không phải một bức tường hay phiến đá. Cô biết.

Gió lất phất từ dưới hồ mơn man má cô như bàn tay trẻ con nghịch ngợm khi bú mẹ. Cô dõi mắt nhìn ra xa, cả mấy tiếng đồng hồ loay hoay ở đây giờ mới trông thấy mấy chữ màu trắng xộc xệch: “Hồ Đắc Ke”. Cô nghe tiêng tiếc. Phải chi đừng có mấy chữ ấy. Một cái hồ giữa đại ngàn, nên chăng đừng có một cái tên? Cô sợ một cái tên rõ ràng rồi sẽ trở nên tả tơi tan nát. Người ta sẽ thi nhau tìm đến.

Những cành phượng tím chi chít hoa như trăm ngàn quả chuông kia sẽ bị vin xuống mặc kệ gãy cành xước da chảy máu. Hoa sẽ bị ngắt ra, đậu trên mái tóc của những cô gái thích chụp khuôn mặt mình mọi lúc mọi nơi. Vạt xuyến chi thân mảnh khảnh làm sao chịu nổi sức nặng bước chân người đi không quen nhìn dưới đất? Dăm ba bông hải đường rực rỡ thế kia tránh sao khỏi những bàn tay muốn ngắt cho riêng mình? Cô nghe lạnh. Vòng tay ôm bên này vai bên kia lại hở. Cô như thấy trước mắt mình nụ cười của Thịnh “chị cần một cái khăn. Tay chị làm sao tự che cho mình đủ ấm hả chị?”.

Thịnh hay tặng quà cho cô – mấy món lặt vặt. Nhiều lúc sau những chuyến công tác, Thịnh ùa vào phòng liến thoắng chào mọi người, tặng cho chị này món quà này, em kia món quà nọ. Cô ngồi bên đây bàn làm việc cứ thon thót, sợ ai nghe được những nhịp thình thịch trong lồng ngực mình. Quả tim ngang bướng cứ nảy lên những nhịp đập loạn xạ.

Bao giờ cô cũng là người cuối cùng nhận được quà từ tay Thịnh. Bao giờ Thịnh cũng nhìn thẳng vào cô, khi chỉ còn hai khuôn mặt với nhau, Thịnh nói khẽ nhẹ như hơi thở nồng nàn “của chị nè!”. Cô nghe cuộn lên trong lòng một cái gì đó dường như đã lâu rồi mới gặp lại. Một luồng hơi nóng trong người di chuyển từ chân đến đỉnh đầu, cô giật mình tránh đi. Bởi lẽ cô biết chỉ cần nhìn Thịnh một chút nữa thôi, cô sẽ rã ra như một tờ giấy quăng vào nước.

***

Nhiều năm rồi cô tẩn mẩn một mình xếp mô hình Lego an ổn cho cô và Cà Phê. Hồi ba Cà Phê mới đi xuất cảnh, cô cũng chới với. Mô hình Lego thiếu một mảnh sao không xộc xệch méo mó cho được. Hồi ấy, có những đêm Cà Phê, mới 8 tháng, khóc ằng ặc, bà ngoại lấy cái áo cũ của ba bé đắp lên, cho con nghe hơi ba mà nín. Cô mệt nhoài, ngồi thu lu trong góc phòng tưởng như có cái gì găm vào tim vỡ nát. Nước mắt hồi ấy vẫn còn ứa ra dễ dàng lắm. Nhòe nhoẹt đuổi theo câu hát đầy khó hiểu của ngoại:

“Em tôi buồn ngủ buồn nghê

Con tằm chín đỏ con dê mọc sừng

Con tằm chín đỏ để lại mà nuôi

Con dê mọc sừng làm thịt em ăn”

Năm năm chồng hiện diện trong đời cô, hiện diện trong đời con bằng những cuộc điện thoại, bằng hình ảnh. Để rồi anh ra khỏi đời mẹ con cô cũng bằng một cuộc điện thoại và những tấm hình cưới của anh với người đàn bà xa lạ. Đàn ông cho dẫu là người đàn ông đã từng có một quãng yêu thương nặng trĩu, kể cả là đọng thành hình hài một đứa trẻ đáng yêu, thì khi yêu thương vơi cạn có mấy ai đong đếm mà dè xẻn sự nhẫn tâm? Con đường lâu ngày không đặt chân đi sao tránh khỏi cỏ dại mọc um tùm? Đứng bên ngoài, ai biết nơi ấy đã từng có biết bao bước chân người qua?

Vợ chồng không nhìn nhau mỗi ngày, không chạm vào nhau dẫu là cái nắm tay mỗi tối; con biết lẫy ba không thấy, không xót khi con tập đi té trầy da chảy máu, không ôm con vào ngực cho tim trẻ chạm tim mình, làm gì còn tình thân máu chảy ruột mềm? Sao hồi ấy cô không nghĩ ra nhỉ? Ngày hôm nay đã qua là vĩnh viễn, mất là mất còn là còn, có là có không là không, làm gì có khái niệm lấy ngày mai để bù đắp?

– Mình khoan làm giấy kết hôn. Để anh đi với ba mẹ, có quốc tịch rồi sẽ về kết hôn, đón em và con cho nhanh. Ráng em, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con.

Cái cách thức một con người đến và rời khỏi đời một con người nó đau đớn vậy sao? Cô cũng mặc áo cô dâu, nhà trai cũng chạm ngõ dâng sính lễ, cô cũng là vợ, vậy mà… Vì cô không có tờ giấy kết hôn hay vì người ta yêu cô không đủ lớn để rồi khoảng cách địa lý xé toạc luôn ba năm yêu nhau và hơn một năm chồng vợ? Cô ngạc nhiên khi thấy mình đón nhận điều ấy có đau nhưng không vật vã nhiều. Phải chăng khi có một khoảng thời gian đủ dài một mình, đàn bà sẽ tự đứng lên và bóng lưng sẽ quay lại phía người đàn ông cứ ngỡ mình sẽ cần lắm để nâng đỡ sẻ chia? Phải chăng người ta chỉ biết mình thật sự mạnh hay yếu khi bơ vơ trống trải tứ bề?

Cô không thể ngồi đấy gặm mình cho đến tả tơi rách nát được. Cái hố đời ai chẳng sớm muộn, bằng cách này hay cách khác, một lần rơi xuống. Không biết bao lần trong đêm khuya thinh lặng, ngắm đôi má phúng phính áp lên chú gấu Panda béo tròn ngủ say của Cà Phê, cô thầm cảm ơn con. Trẻ con đến với đời phải chăng là thiên sứ?

***

–  Hãy để Thịnh giang một vòng tay ghì chặt Lam được không?

Tiếng Thịnh hồi nào như lẫn trong tiếng gió lào xào, chìm nghỉm giữa khúc hát rền rĩ của bầy ve sầu ẩn nấp sau tán lá thông rậm rạp.

– Đừng như vậy. Lam có bé Cà Phê, lớn tuổi hơn… Thiệt thòi cho Thịnh. Mọi người sẽ nói….

– Đứng yên em!

Thịnh ôm cô. Cô đứng yên ngoan ngoãn trong vòng tay ghì chặt của anh. Bàn tay cô run run níu lấy quai chiếc giỏ xách bên mình. Toàn thân cô chấn động khi Thịnh đưa tay vén lại mớ tóc lòa xòa trước trán cô. Cô nghe cơ hồ ngạt thở, mọi sức lực không còn. Cô đã cố ngăn không tiến về phía anh. Nhưng ý muốn gần anh cứ đeo bám cô. Tận trong thẳm sâu cô không muốn rời đi.

Và khi anh ôm cô trong đôi tay vững chãi, mọi sức mạnh trong cô dường như đã tuột hết xuống chân. Đôi môi anh tìm lấy môi cô. Một cảm giác trào dâng tựa hồ như khi cô đặt bước chân trên bậu cửa nhà mình, chỉ cần đưa tay lên khẽ đẩy nhẹ là có ngay khuôn mặt hiền từ của mẹ, là nụ cười khanh khách của Cà Phê. Cảm giác dễ chịu mê đắm an nhiên. Cảm giác về nhà. Suốt đời một người đàn bà – nhất là đàn bà cũ như cô cần gì hơn cảm giác đó? Cô không nhớ anh đã nói gì, chỉ nhớ nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt, của hương hoa phượng tím rợp trời Brisbane…

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, nghe chân tê rần vì ngồi yên khá lâu. Cô chầm chậm đến gần cây phượng tím.

– Áo cưới em màu tím thì anh mặc áo sơ mi tím luôn.

– Trời, giống Đông Phương Bất bại hôn!

– Gì gì… Bất bại hả… Bất bại nè!

Cô sờ lên má, chút cảm giác ấm nóng hình như vẫn còn. Nụ cười ấy hình như vẫn còn kia, mà anh nỡ xé toạc mọi liên hệ với cô. Lời hứa ghì chặt cô trong tay mình anh cũng mang theo mãi mãi. Anh có thèm nghĩ đến cô đâu? Điện thoại cô run lên từng chập “mày ở đâu vậy Lam? Lát tao qua chở mày đi viếng mộ Thịnh. Mới đó mà đã hai năm. Mày ổn không?”.

Gió vùng cao cuối ngày dường như càng mạnh. Mấy bông hoa phượng tím bất ngờ rụng xuống, trông như những cái chuông đứt dây nằm chỏng chơ trên đất, mong manh trơ trọi.

TRIỆU VẼ

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *