Thơ Phạm Thanh Bình: Thu trong anh, đẹp cả dáng em gầy

VHSG- “Đã tắt dần những tiếng ve ngân/ Cây phượng vĩ đang phai màu lửa/ Chiếc lá vàng rơi ngoài bậu cửa/ Mùa hạ ơi, sắp sửa đón thu về”. Sự chuyển mùa từ hạ sang thu đã mang lại cảm hứng cho nhà thơ Phạm Thanh Bình, một gương mặt thân quen của đời sống thi ca Sài Gòn những năm qua. Với cách biểu hiện 2 câu 1 đoạn trong bài thơ như bước chân hai người tình sóng đôi thủ thỉ bên nhau “Em thấy không, thu đang đến rất gần/ Gần đến độ, anh nghe mùa thu thở”, hay tay trong tay “Chút se lạnh, bàn tay em ấm nóng/ Thu trong anh, đẹp cả dáng em gầy”, thơ Phạm Thanh Bình vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ như “Trăng rải bạc, trên con đường đầy lá/ Đón thu vàng, cây xòe tán hứng trăng”.

Nhà thơ Phạm Thanh Bình

HOA ĐĂNG

 

Đã tắt dần những tiếng ve ngân

Cây phượng vĩ đang phai màu lửa

 

Chiếc lá vàng rơi ngoài bậu cửa

Mùa hạ ơi, sắp sửa đón thu về

 

Đến cái nắng cũng bớt cuồng mê

Đã dịu ngọt thu về ve vuốt

 

Hạ qua rồi, khăn em vén mở

Mặt sáng ngời, ngơ ngác cả phố đông

 

Em thấy không, thu đang đến rất gần

Gần đến độ, anh nghe mùa thu thở

 

Trời trở gió, cây bàng thay áo đỏ

Tiếc hạ chi, mà mắt nắng hoe vàng

 

Mướp trên giàn, tựa ánh sao đêm

Gấc chín đỏ, thắp đèn lồng trước gió

 

Em ngước nhìn, nụ cười tỏa nắng

Ơ anh kìa! Trời kết hoa đăng!

SAO BĂNG…

 

Trăng rải bạc, trên con đường đầy lá

Đón thu vàng, cây xòe tán hứng trăng

 

Trăng đầy quá, rớt qua từng kẽ lá

Lót chân em, như ai trải hoa vàng

 

Heo may về, mang nỗi nhớ tên anh

Chút se lạnh, thèm vòng tay ấm nóng

 

Nhớ thương anh, giấu trong tà áo mỏng

Mắt đen huyền, ngân ngấn hạt sương trong

 

Ngắm sao trời, đếm nỗi nhớ mong

Mỗi tinh tú, là một niềm hy vọng

 

Bởi thương em đêm ngày mong đợi

Cả bầu trời rực sáng sao băng!

 

THU HÀ NỘI

 

Hà Nội ơi, cứ mỗi lần anh đến

Thêm một lần in dấu thiên di

 

Chiều Hồ Tây nhắn nhủ điều gì?

Lăn tăn sóng, mây trời trôi đáy nước

 

Em sánh bước bên anh chiều phố cổ

Nắng cuối ngày, hai bóng bước chung đôi

 

Chút se lạnh, bàn tay em ấm nóng

Thu trong anh, đẹp cả dáng em gầy

 

Chiều tắt nắng, trắng trời mưa bụi

Lá vàng rơi, phủ ấm gót chân đêm

 

Phố lên đèn, hoa lộc vừng thắp nến

Đêm Hồ Gươm, khắc khoải tiếng chuông chùa

 

Anh yêu lắm, mùa thu vàng Hà Nội

Trái sấu già, lăn lóc giữa phố đêm

 

Mùi hoa sữa mang nỗi nhớ không tên

Anh trẻ lại bên em, thu Hà Nội!

 

PHẠM THANH BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *