Mười năm – Tiểu thuyết của Tô Hoài

VHSG- Tiểu thuyết Mười năm viết năm 1957, ra mắt năm 1962 và có ngay bài phê bình của ông tướng trẻ Trần Độ: “… Nội dung bệnh hoạn, xa rời giai cấp…”. Giờ đây đọc lại, gần sáu mươi năm sau khi cuốn tiểu thuyết ra mắt, đối chiếu giữa tác phẩm với những lời bình như trên, ta không khỏi ngậm ngùi về sự quy chụp, viện dẫn tư tưởng đao to búa lớn một thời. Đồng thời cũng càng khẳng định sức sống của cuốn tiểu thuyết này.

Tiểu thuyết “Mười năm” của Tô Hoài

Tiểu thuyết Mười năm kể về cuộc sống ở một làng thợ dệt từ thời kỳ Mặt trận Bình dân (1936 – 1939) đến sau ngày tổng khởi nghĩa tháng 8.1945. Cái làng quê ấy có vẻ là vùng Nghĩa Đô – Nghĩa Tân thuộc tỉnh Hà Đông cũ, quê hương của nhà văn. Những người thợ dệt vải dệt lụa sôi nổi tham gia hội Ái Hữu hội Tương Tế, tuyên truyền về Mặt trận Bình dân bên Pháp, mượn thời cơ thuận lợi để vận động dân làng đấu tranh với chính quyền thực dân. Phong trào tạm lắng và chịu nhiều tổn thất trong nạn đói 1945 do phát xít Nhật gây ra, rồi lại bùng lên thành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thường gọi là Cách mạng tháng 8.1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tiểu thuyết khép lại khi Trung, một chiến sĩ cách mạng lên đường tham gia đoàn quân vệ quốc kháng chiến ở Nam bộ, chống thực dân Pháp quay trở lại miền Nam.

Nhà văn Tô Hoài viết tiểu thuyết Mười năm năm 1957, tức là tái hiện không khí làng quê ngoại thành Hà Nội trong khoảng thời gian từ hai mươi năm trước đó. Những người thanh niên làm nghề dệt hăng hái tham gia hội họp bí mật và công khai trong những tổ chức của thợ thuyền, hợp tác với những tờ báo tiến bộ ở Hà Nội để phổ biến tình hình và tuyên truyền về cách mạng. Có những người năng nổ và trung thành như Trung, Lạp. Có những người tích cực như An, nhưng phải xa rời anh em, phải lẩn trốn vì bị truy bắt, cuối cùng lại trở về với đồng chí. Có những người bị tha hóa như Khiết. Lại cũng có những người như Chúc, từng hoạt động ở U Đon bên Xiêm, nhưng bị tù thì trở nên sợ sệt, rốt cuộc làm mật thám cho Pháp rồi bị chính các đồng chí trong làng trừ khử.

Đặc biệt ấn tượng mạnh là trường đoạn nhà văn miêu tả không khí chết chóc ở làng trong nạn đói Ất Dậu 1945, do phát xít Nhật gây ra. Cái làng vốn trù phú nhờ nghề dệt vải dệt lụa, giờ nạn đói bùng ra, lụa không bán được, các khung cửi ngừng dệt rồi bỏ hoang. Người làng và cả các thành viên hội Ái Hữu chết đói dần. Bi thảm hơn cả là cái chết của cô Nhàn, một thành viên hội Ái Hữu. Khung cửi bị xếp xó, lại không tìm được việc làm độ nhật, không có cái ăn, cô nằm trong góc nhà nhiều ngày mà lả dần. Lạp là người yêu đi xa tìm việc làm và đi hoạt động bất ngờ trở về mang theo ba cân gạo, kịp nấu cho cô bát cháo. Cái đêm ấy vừa là sự gặp lại đầy chất trữ tình của hai người yêu nhau vừa là một đêm bi thảm khi cô kiệt sức, cắn vào vai người yêu đến ứa máu rồi chết. Một trường đoạn có nhiều chi tiết sắc, gây ấn tượng mạnh, thể hiện tay nghề trong việc tạo dựng tình huống và khơi gợi cảm xúc.

Cũng rất sinh động là mối tình éo le của Lạp với cô Hiền, sau đó là cô Nhàn. Rồi chuyện Trung khi bị cô Gạch mê mẩn, trở thành một vướng bận, về sau lại hóa ra ngậm ngùi. Hay là chuyện của Hai Tâm, người đàn bà góa lẳng lơ bỏ nhà đi theo kẻ Sở Khanh là Khiết, rồi về sau được giác ngộ cách mạng, trở thành người tự vệ tích cực ở làng.

Tiểu thuyết Mười năm viết năm 1957, ra mắt năm 1962 và có ngay bài phê bình của ông tướng trẻ Trần Độ. Ông cho rằng đây là cuốn sách “phiến diện, mang cái nhìn khách quan tư sản… Không đánh giá được đấu tranh giai cấp và mâu thuẫn tất yếu chỉ có thể giải quyết bằng một cuộc cách mạng vô sản… Nội dung bệnh hoạn, xa rời giai cấp…”. Giờ đây đọc lại, gần sáu mươi năm sau khi cuốn tiểu thuyết ra mắt, đối chiếu giữa tác phẩm với những lời bình như trên, ta không khỏi ngậm ngùi về sự quy chụp, viện dẫn tư tưởng đao to búa lớn một thời. Đồng thời cũng càng khẳng định sức sống của cuốn tiểu thuyết này.

HỒ ANH THÁI

_________

* Mười năm, tiểu thuyết của Tô Hoài, Phương Nam và NXB Văn học tái bản

 

One thought on “Mười năm – Tiểu thuyết của Tô Hoài

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Tình tiết đắt giá từ đâu có?
    Câu trả lời là từ cuộc sống. Nhà văn Tô Hoài đã để lại một áng văn chương để đời sau có thể biết được lịch sử. Tôi không nghĩ đây là tiểu thuyết lịch sử bởi tôi chưa đọc tiểu thuyết này nhưng tính lịch sử trong tiểu thuyết luôn có. Tiểu thuyết là lý thuyết hay thuyết trình mang tính tiểu, tôi hiểu như thế tức là những chuyện be bé trong đời sống. Chắc văn học không hiểu như tôi, thì tôi là người đọc cứ suy nghĩ như thế cho đơn giản. Chính vì thế tiểu thuyết là những chuyện đời sống và mang dáng dấp của thời đại tác giả sống, hoặc tư duy tác giả soi chiếu tới bằng chất liệu cuộc sống của xung quanh môi trường tác giả sống.
    Nói như thế thì tình tiết đắt giá của nhà văn Tô Hoài sẽ được nhớ mãi. Tôi có nhớ một nhà văn nào đó hình như là Kim Lân của Vợ Nhặt đã viết về một tình yêu gặp lại đúng vào trận đói năm 1945 ấy và hai người ở trong cái chòi ở ngoài đồng và sau một đêm thì họ cùng nhau đã chết vì đói. Tình yêu của họ là vĩnh cửu và xót xa như thế để thấy được đời người thật đẹp, cái đẹp toát lên từ sự đau khổ nhất, từ vực thẳm sâu nhất. Nhưng sau này Kim Lân không viết truyện ngắn nào, hay tiểu thuyết nào liên quan tới câu chuyện của ông vừa kể ở trên. Đại khái là thế. Còn ở đây vết cắn tứa máu ấy sẽ khắc ghi trong lòng bạn đọc, trong trái tim tôi, và hàng triệu người hàng triệu triệu năm sau nữa, tới khi loài người không còn mới thôi. Nó đẹp quá, hoàn mỹ quá của một tột cùng giới hạn của các giới hạn để thấy mình tồn tại, cuộc sống loài người là như thế nào.
    Cảm ơn bài viết của Hồ Anh Thái.
    Hoa Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *