Người viết bền bỉ nhất Đồng Nai: Khôi Vũ – Nguyễn Thái Hải

Trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, căn nhà số 49 yên lặng trước dòng người tấp nập lại qua. Nơi đó, trên cánh cửa còn nguyên vết kính vỡ như một dấu ấn đời văn mà người ở đây muốn giữ lại cho mình. Nơi đó, có một lão niên đã ngoại thất tuần vẫn ngày đêm miệt mài với con chữ, văn chương, đó là nhà văn Khôi Vũ – Nguyễn Thái Hải.

Nhà văn Khôi Vũ – Nguyễn Thái Hải

Ước mơ thuở thiếu thời

Khi còn nhỏ, cậu bé Nguyễn Thái Hải đã nuôi giấc mộng trở thành nhà văn như Nhất Linh hay Tam Ích. Thậm chí, cậu còn nghĩ đến việc một ngày nào đó, mình cũng sẽ dùng thuốc độc tự sát như nhà văn Nhất Linh hay xếp các tác phẩm của mình lên rồi tự vẫn như Tam Ích. Sống và chết như một nhà văn mình ngưỡng mộ phải chăng là giấc mộng đầu của người muốn theo nghiệp văn chương?

Nhưng vì sự kỳ vọng của gia đình lúc đó – muốn ông theo học nghề y để cứu người, đã khiến Nguyễn Thái Hải trở thành một dược sĩ. Năm 1983, ông xin rời khỏi ngành dược để được chính thức bước đi trên con đường văn chương của mình. Vị giám đốc lúc đó đã hỏi ông rằng: “Tôi đồng ý để cậu sang Hội văn nghệ, nhưng cậu nhắm cậu làm được gì bên đó không?” Nguyễn Thái Hải chỉ đáp lại rằng: “Em cũng không biết, đó là điều em thích thì em đi”. Con đường văn chương nào ai nói trước được điều gì, có lẽ chính Nguyễn Thái Hải lúc ấy cũng không nghĩ rằng, sau này, ông sẽ được nhắc đến nhiều ở vai trò là một nhà văn hơn là một dược sĩ. Năm 1990, ông cùng lúc được kết nạp vào Hội Nhà văn và đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết Lời nguyền hai trăm năm. Sau 7 năm rời ngành dược, Nguyễn Thái Hải đã có câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi khi xưa được đặt ra cho mình.

Viết là một lao động nghiêm túc

Làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, mỗi năm, nhà văn Nguyễn Thái Hải đều lên kế hoạch viết lách, có lộ trình cụ thể cho mình.

Năm 2008, khi chính thức dừng lại mọi công việc ở Hội Văn nghệ Đồng Nai để tập trung vào viết văn, ông dành gần một năm để nghỉ ngơi và lên đề cương cho công việc viết lách. Những ai quen nhà văn Nguyễn Thái Hải đều biết một thói quen lạ lùng của ông. Mỗi ngày, đúng 19h ông bắt đầu lên giường đi ngủ sớm để đến 2h khuya, khi mọi người đã chìm sâu trong những cơn mộng riêng, nhà văn thức dậy, ngồi vào bàn viết và bắt đầu hành trình sáng tạo của mình, đến 6h sáng thì dừng. Nhiều năm đều đặn như thế, từ những đêm khuya vắng, các tác phẩm lần lượt ra đời, từ truyện người lớn đến truyện thiếu nhi. Đến nay, tính từ lúc có truyện ngắn đầu tiên xuất hiện trên báo Tuổi Hoa, ông đã có 56 năm cầm bút và có 67 đầu sách được in. Đó là điều mà bất cứ người cầm bút nào cũng mong muốn làm được.

Trong năm 2021, dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động gần như đình trệ. Giữa mùa giãn cách, nhà văn Nguyễn Thái Hải đã tập trung mọi sức lực lên trang viết của mình. Khoảng cuối năm 2021, ông kịp hoàn thành và xuất bản ba đầu sách cho thiếu nhi: Phù thủy áo vàng, con mèo lười và thằng bí đỏ (truyện dài, NXB Tổng hợp TP.HCM), Cùng nhau đi lên, Đấng Thiêng của K’Min (NXB Đồng Nai). Bên cạnh đó, những tác phẩm viết cho người lớn vẫn là dự định ấp ủ dành cho năm 2022, có tác phẩm đã hoàn thành, có tác phẩm chờ tìm được nơi in. Nhà văn cũng không ngần ngại chia sẻ: “Tiểu thuyết Sông Luộc ở phương Nam tuy được giải thưởng của Hội nhà văn nhưng vẫn chưa tìm được nơi in vì dung lượng quá dài”, mặc dù nhà văn đã rút lại cho ngắn hơn. Bên cạnh đó, hai tập sách Non nước Việt viết về lịch sử đã được cấp phép in nhưng vì vướng dịch Covid – 19, dự định đành hoãn lại cho năm 2022. Ngoài bộ tiểu thuyết và hai tập sách lịch sử trên, nhà văn Nguyễn Thái Hải còn ấp ủ một tiểu thuyết viết về nhà văn Lý Văn Sâm có tựa “Khách của quê nhau rún” và bộ “Bước chân trời Việt” đã viết xong 110 bài viết gồm các thể loại truyện, kí.

Viết để trả nghĩa quê hương

Sức viết dồi dào, ý tưởng luôn tràn ngập trong tâm trí nhà văn Nguyễn Thái Hải. Khi được hỏi rằng từ đâu mà lại viết “khỏe” và bền bỉ như vậy trong suốt mấy mươi năm qua, nhà văn Nguyễn Thái Hải nhanh chóng đáp lại một câu rất gọn: “Tôi viết để trả nghĩa quê hương mình”. Khi chính thức lui về viết lách, nhà văn Nguyễn Thái Hải đã đặt ra hai mục tiêu cho bản thân. Một là phải viết bộ truyện thiếu nhi Bầy nai tung tăng trên đồng cỏ để trả nghĩa đất Đồng Nai. Hai là phải viết Sông Luộc ở phương Nam để trả nghĩa quê hương cha mẹ. Bộ Bầy nai tung tăng trên đồng cỏ đã được phát hành năm 2018. Duy tiểu thuyết Sông Luộc ở phương Nam vẫn là niềm đau đáu trong ông vì đến nay vẫn chưa tìm được nơi phát hành.

Viết được đến đâu thì viết…

Rời bỏ nghề dược và trở thành một nhà văn là một bước chuyển lớn trong cuộc đời nhà văn Nguyễn Thái Hải. Nghĩ về con đường văn chương của mình, ông tâm sự: “Nếu mình làm nghề dược mình sẽ giàu và có tiền để in được nhiều sách nhưng mà khi ấy chưa chắc mình có sách để mà in. Nói chung chẳng có gì được và không được, con người sinh ra có một cái gì đó không phải là định mệnh nhưng có một số phận. Nếu tin theo định mệnh, mình buông mình. Còn mình nghĩ rằng có một số phận tức là có sự định đoạt của cá nhân mình, mình đang làm cái này đến một lúc nào đó mình dừng lại để chuyển qua một cái khác phù hợp hơn. Việc chuyển từ nghề dược sang việc viết, một phần là do mình quyết định, một phần do cuộc sống và mình thấy không uổng phí. Tới tuổi ngoài bảy mươi, không biết rồi sẽ như thế nào, nay khỏe nhưng mai chưa chắc, nên còn làm được gì thì làm, quan trọng là làm được việc có ích cho xã hội, tiền thì không cần lắm, danh cũng chả cần, thôi thì chỉ còn mỗi việc viết, viết được đến đâu thì viết”.

LÃ HOÀI MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.