Nguyễn Hồng nâng niu khâu vá những vết buồn

VHSG- Em chẳng đòi quyền bình đẳng với anh đâu/ Phận đàn bà hết giờ làm thì quẩn quanh góc bếp/ Cà phê sáng cùng anh/ Loay hoay qua bữa trưa thì chạm tối./ Xin đừng giật dây biến thành con rối/ Em đàn bà vậy thôi…

Nhà thơ Nguyễn Hồng

NHỎ BÉ ĐÀN BÀ

 

Em chẳng đòi quyền bình đẳng với anh đâu
Phận đàn bà hết giờ làm thì quẩn quanh góc bếp
Cà phê sáng cùng anh
Loay hoay qua bữa trưa thì chạm tối.

Xin đừng giật dây biến thành con rối
Em đàn bà vậy thôi
Biết nhen nhóm lửa hồng cơm canh chín tới
Biết nâng niu khâu vá những vết buồn.

Gánh trọng trách trên vai anh khao khát biển trời
Em khát anh vẹn nguyên sau mỗi ngày bươn bả.
Chỉ cần anh thôi
Ngôi nhà nhỏ ấm hơn có dáng anh ngồi.

Lũ trẻ đành hanh đôi ba chuyện chẳng thành
Mẹ mắng ngàn câu không bằng cha ngăm một tiếng
Tự biết lòng yếu đuối
Thì em đòi bình đẳng làm chi.

Em chỉ là em nép sau anh nhu mì
Chẳng dại gì em biến thành kẻ khác
Biển rộng trời cao chờ anh gánh vác
Em cứ đàn bà nhỏ bé vậy thôi

 

ĐÊM

 

Bức tường ngăn bát nháo sắc màu
Bát nháo hỗn âm.
Khúc nào đêm ru ta?

Vẫn chỉ là đêm thôi
Con thạch sùng kêu khan xắn đêm thành khúc
Khúc lông bông phố muộn
Khúc ủ ê vẩn vơ.

Vực gối chăn hun hút
Ý nghĩ lội bì bõm
Nguệch ngoạc điều gì mà rối tinh đêm.

À ơi
Mắt em đừng ướt
Đêm khô mất rồi.

Lạy người mắt ướt từ bi
Lửa nhen ta giấu người khêu làm gì?!

 

NGÀY XƯƠNG RỒNG NỞ HOA

 

Và em lại nhắm mắt chờ nụ hôn anh ngày mới
Một ngày mới nắng xanh
Đợi anh ngày quen hóa lạ
Lại trốn con riêng tư như ngày xưa mình trốn bố mẹ hẹn hò.

Góc phố em chờ anh gió đã khóa môi chiều
Anh khóa em vào muôn vàn trò yêu thương con trẻ
Nắm tay nhau chặt nhé
Em kiễng chân hái những vì sao.

Em kết đầy tay trái hạnh phúc ngọt ngào
Ươm mầm những ngày mình cùng nhau gánh gồng giông bão
Này câu muối mặn
Này lời gừng cay.

Hẹn hò anh một ngày nắng xanh
Ngày
Xương rồng nở hoa
Đợi nắng.

KHOẢNH KHẮC RƠI TỰ DO

 

Bản năng cầm bút
Bản năng yêu
Anh và đôi ba lần khờ dại
Những bản năng vực em lớn lên.

Thì cứ uống đến kiệt cùng cơn khát
Cho đã đời men say
Bản ngã xô ngược xô xuôi rồi đứng dậy
Bài học đầu tiên chú lật đật níu tay bày.

Đôi ba lúc yếu mềm em làm thơ
Lúc bén chữ là lúc không bản năng được nữa
Như phút gặp mắt anh lần lữa
Câu thơ níu lòng trượt gió tự do rơi.

 

NGÀY ĐÀN BÀ

 

Hoa ngập phố
Những bó hoa nhiều màu hơn theo mệnh giá tiền
Những người đàn ông mải miết lựa
Họ chọn người hay chọn hoa

Người ta tặng gì cho nhau
Trong mặc định hôm nay ngày đàn bà
Đàn bà không chọn ngày cho họ
365 ngày an phận
Họ chọn đàn ông trong ngày đàn bà.

Giống như em đã chọn anh
Trong ngày đàn bà
Em.

 

TÌNH TANG CON NHỆN

 

Vỗ về những vết xước anh vô tình bỏ lại
Mùa đông ngó ngó nghiêng nghiêng
Đừng vì trái gió trở trời mà khóc
Đa đoan chòng ghẹo má đào.

Nhón tay ngắt ngọn tơ hồng
Tháng tháng ngày ngày đèo bòng
Cõi ta bà hun hút
Giấc mơ choàng vội nâu sồng

Khấp khểnh ngã ba lòng
Rối rắm bằng bằng trắc trắc
Ai gieo mưa trỉa gió
Ta bội thu mùa đa mang.

 

DỐC GIÓ

 

Rượu ngô ngọt như nước suối
Ướt mắt môi mời chạm ly
Ta chuếnh choáng tỉnh say say tỉnh
Dốc gió quanh co thềm chiều co ro.

Muốn gói mây về xuôi bầu bạn
Nắng chẳng nói gì mặc ta bung biêng
Gió khua lúc lắc như hờn dỗi
Dốc đời quành vội ngược ta ngược người.

Thôi đành nương nhờ cửa gió
Áo mây tuột chỉ mất rồi
Tỉnh men rượu nồng hương núi
Ta gánh tương tư về xuôi.

NGUYỄN HỒNG

(NGHỆ AN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.