Nguyên Hậu nụ hôn rớt sau lời từ biệt

VHSG- Ta mắc mợ tháng Giêng một mùa bàng lá đỏ/ Chuyến tàu đêm thao thức những tiếng còi/ Thị trấn vẫn sương như buổi đầu em đến/ Một thoáng ngoái đầu mùa đã lặng lẽ trôi

Nhà thơ trẻ Nguyên Hậu

Ảo vọng

  cho AT

 

Đừng dối em dù chỉ một lời

Bởi bao dung cũng nằm trong giới hạn

Anh gần gũi, thẳm xa, mênh mang hay sâu lắng

Em ru mình trong những thứ tha

 

Năm tháng đang về năm tháng dần qua

Chú mèo con cuộn mình nép vào hiên sưởi nắng

Em cuộn mình nép vào trong thinh lặng

Ảo vọng đi tìm khuôn mặt thật tình yêu

 

Đất hạn cằn khô rễ khát chắt chiu

Nhìn qua kẽ tay em thấy trời trong xanh quá

Đừng để em bước đi, thành kẻ lạ

Khi anh dối em, dù chỉ một lời.

 

Đừng để thu đi qua mới nói lời thương nhớ

 

Đừng để thu đi qua mới nói lời thương nhớ

Nhánh sầu đông trơ trọi chợt tiếc mùa

Anh ạ, tuổi chúng mình gói vòng ôm nhẹ

Phố đông người bao bận được thua

 

Rồi anh sẽ đi qua nhiều miền gió khác

Những môi hôn, những ánh mắt vô bờ

Em không chắc mình bình yên ngủ muộn

Trống một gian phòng, mùa cũng xác xơ

 

Anh vẫn có thể đi nếu bàn chân chưa chùn bước

Chiều hắt hiu những ô cửa bấc về

Em không nghĩ mình là người bạc hạnh

Chút hơi ấm vẫn còn, dù mùa đã bơ vơ

 

Em sẽ sống một cuộc đời thiếu phụ

Kín áo choàng xuống phố mỗi ngày đông

Rũ thị phi, để ánh nhìn kiêu hãnh

Rũ cơn mơ hoang tìm lại giấc nồng

 

Em sẽ đợi ngày người đàn ông trong anh thức dậy

Những phù du anh bỏ lại phía sau  trời

Mưa bóng mây chẳng còn loang dấu vết

Đừng đợi thu đi, thương nhớ vợi bên đời…

Mắc nợ tháng Giêng

 

Ta mắc mợ tháng Giêng một mùa bàng lá đỏ

Chuyến tàu đêm thao thức những tiếng còi

Thị trấn vẫn sương như buổi đầu em đến

Một thoáng ngoái đầu mùa đã lặng lẽ trôi

 

Ta mắc nợ tháng Giêng cái nắm tay vội vã

Ga cuối nào đón đợi nỗi nhớ thương

Nụ hôn rớt sau lời từ biệt

Chẳng có chia ly, chỉ nỗi nhớ vô thường

 

Chắc tháng Giêng cũng hiểu điều muốn nói

Con đường giăng mưa cho mi ướt dại khờ

Những ô tàu gửi ảnh nhìn ở lại

Đêm chập chùng không ấm nổi những giấc mơ

 

Ta trả tháng Giêng hết chút tình thiếu nữ

Tạ tội nào cũng chưa đủ với thời gian

Có lẽ nào đâu tháng Giêng không hiểu

Mùa đã đi qua bao nỗi nhớ vô vàn.

 

Gửi người lạc giữa chợ tình

 

Chợ tình nào bán mua chi

Bao người háo hức cùng đi chợ tình

Ừ ai cũng đẹp cũng xinh

Loanh quanh tìm mãi bóng hình người qua

 

Khèn ai than thở tình xa

Kể đêm hò hẹn khăn ta rượu nàng

Hài thêu áo dệt trái ngang

Trăng mờ khe núi lỡ làng mùa yêu

 

Tang tầm chợ đứng đìu hiu

Có người vẫn ngóng phía chiều người đi

Dưới ô xôi rượu lỡ thì

Mình ta thả giọt thơ rơi, chợ tình…

NGUYÊN HẬU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *