Nguyễn Ngọc Hạnh sóng dội vào thơ

Những hạnh phúc đi qua/ Giấc mơ dịu dàng êm ái đi qua/ Như ánh pha lê mỏng manh dễ vỡ/ Hạnh phúc của những ngọn sóng/ Vỗ mãi thời gian vọng bến bờ/ Để một ngày sóng dội vào thơ

NÔNG DÂN

 

Sớm nắng chiều mưa lặng lẽ

Dầm chân dưới ruộng sâu

Qua hết một đời như thế

Người và hạt giống sinh đôi

 

Trên đồng cạn dưới đồng sâu

Ấy chỉ là câu hát

Chuyện về người chân đất

Mênh mông chân trời

 

Ngày nắng với đêm mưa

Người nông dân bốn muà nghiệt ngã

Ai hiểu được dưới vành nón lá

Một mặt trời mọc giữa ruộng sâu

 

Ngày dài và đêm thâu

Con kênh xanh chảy qua vùng cát trắng

Thương tuổi thơ mình xa vắng

Cháy khô ngọn cỏ trên đồng

 

Ai nằm thức với cơn giông

Ngọn gió dập dồn, gió thôỉ

Đêm nay còn ai chưa ngủ

Nghe luá rung nhịp đập tim người

 

Con tôi còn ngủ trong nôi

Lời ru đọng giọt mồ hôi trên đồng

Tôi ngồi ru giữa cơn giông

Lòng tôi thức với nỗi lòng nông dân.

 

VỀ QUÊ

 

Không còn rét ngọt mưa trong

Ngày xưa biết có chờ mong bây giờ

Qua sông ngồi nhớ con đò

Nhớ hoàng hôn lẫn câu thơ ban chiều

 

Không còn ấp úng lời yêu

Mình tôi ngồi nhớ bao điều xa xôi

Nhìn dòng sông nước cuốn trôi

Thời gian chảy mãi về nơi vô cùng

 

Con đò năm ấy còn không?

Mà sao bến cũ vẫn trông theo người

Bây giờ tôi với mình tôi

Dọc bờ sông nắng bên đồi mong manh

 

Không còn thì thôi xin đành

Người ơi tôi cúi hôn mình trên sông.

 

CƠN BÃO ĐI QUA

 

Khi mất điện chong ngọn đèn trong bóng tối

lại hồi tâm nhớ ánh trăng quê

nhớ nguồn cội một thời xa lơ xa lắc…
Khi cơn lũ đi qua

điện thoại máy vi tính hết pin

bỗng nhiên lòng hoảng hốt

giật mình nhớ ra

mình đã từng quên đi thói quen viết bằng tay lên giấy kẻ hàng

quên những cuộc chuyện trò dung dị bằng thư

dán têm gửi qua đường bưu điện

nôn nao chờ đợi từng ngày…

Khi không bật được chiếc tivi như mọi ngày

mới hiểu thấu cái giá trị băng tầng

phát ra từ chiếc radio cũ kỹ bỏ quên trong góc hẹp

Những âm thanh xa xưa như tiếng vọng những linh hồn

tự lâu rồi được đánh thức hồi sinh trổi dậy…

 

Chỉ một cơn bão đi qua trong tâm hồn

con người sẽ hiểu hơn về sự tồn tại của những u mê

từ vật chật tầm thường giữa cõi đời này

hiểu ra gốc ngọn của sáng tạo và huỷ diệt

để biết yêu người

và yêu hơn chính linh hồn kỳ diệu của mình.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

PHỐ NÚI LÀ QUÊ

 

Chập chùng phố

giữa non cao

Ngỡ như em

với đồng dao núi rừng

Sông ơi

nước chảy ngược dòng

Đăk Bla tự ngọn nguồn yêu thương

 

Quanh co

là những con đường

Ở đây cả phố lẫn làng đều quê

Kon Tum đến

chẳng muốn về

Bóng cô thôn nữ suối khe

ngập ngừng

 

Chút tình gửi lại Măng Đen

Câu thơ lấp giữa vầng trăng

mong chờ

Áo ai bay giữa chiều mơ

Vướng chân tôi giữa đôi bờ Kon Klo

 

Đăk Bla trôi lặng lờ

Thuyền em độc mộc bơ vơ giữa dòng

Dễ gì tắm mạch nước trong

Nên xin uống cạn chờ mong

mới về!

 

Đến đây phố núi là quê

Ở đâu cũng thấy bốn bề Kon Tum

Môi mềm bên ché rượu cần

Xa xôi mà ngỡ như gần tình yêu.

 

TĨNH LẶNG

 

Còn lại gì trong tôi đêm nay

Sự tĩnh lặng của chút nắng cuối ngày

Không níu được hoàng hôn trở lại

 

Những hạnh phúc đi qua

Giấc mơ dịu dàng êm ái đi qua

Như ánh pha lê mỏng manh dễ vỡ

 

Hạnh phúc của những ngọn sóng

Vỗ mãi thời gian vọng bến bờ

Để một ngày sóng dội vào thơ

 

Tôi bên đời như chiếc bóng

Chở che hết nỗi đời em?

Một chút mưa thơm lay động hồ đầy

 

Em đi qua như áng mây bay

Không rực rỡ cầu vồng bảy sắc

Mây in đời em vào tôi xanh biếc

 

Em, bầu trời tình yêu của tôi

Mênh mông lời của biển sâu

Là câu thơ lấp lánh giữa đời

 

Em là bốn mùa hạnh phúc

Đã cho tôi đắm say, mật ngọt

Cho tôi hơi ấm nồng nàn…

 

Chưa đi qua hết đò ngang

Làm sao hiểu đời sông dọc….

NGUYỄN NGỌC HẠNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *