Nguyễn Thị Liên Tâm khúc tỳ bà trong sen

VHSG- Gió đông phong thổi lồng ký ức/ Bàn tay che… ngọn đèn./ Bóng mờ ảo thức./ Có tiếng chân. Rất thực./ Rớt lại cuối vườn khuya./ Như tiềng thầm thì, thầm thì…

BÊN BỜ AO SEN TRẮNG

 

Sao nghe như có tiếng họa mi

trong lồng son đang hót lời tiếc nuối?

Mùa thu để lại gì?

Một chiếc lá chơi vơi trên dòng suối

Người để lại gì?

Một vành trăng non.

 

Sao nghe như có tiếng chim từ qui

Cất giọng hờn ai giữa trời vắng lặng?

Mùa thu qua rồi.

Bờ ao sen trắng

Chấp chới chiều, vỗ cánh thiên di

 

Trăng đã chín một vầng thơm.

Người vẫn phương trời biền biệt.

Sen nở ngọc ngà. Tình ơi có biết.

Đáo hạn mấy mùa trăng.

Khép lá mộng xanh ngời.

 

BÍ ẨN, NÀY SEN

 

Bí ẩn, này sen.

Ký ức hồi sinh.

Bông sen trong giếng ngọc

dồn tụ từ những phiến ngà

Tích tụ từ những đau xát

những vụn vỡ thời gian

 

Sen khóc, sen cười

Sen hỉ nộ, sen ái ố…

Sen thổn thức, sen lang thang.

Qua đầu làng cuối ngõ.

Sen trầm trong khốn khó.

Ơi, này sen.

 

Những khoảng xanh mơ bạc

giăng kín, khắp mặt hồ

Những rong rêu ẩm ướt

Những phiêu sinh lướt khướt

Bộn bề trầm tích.

Bộn bề lá noãn.

Bộn bề hoa.

 

Có cô gái giong thuyền trong sương sớm

Đi tìm má hồng thơm lựng.

Mọc lên từ những nhói buốt gai sen.

Vướng mái chèo vào những mê man.

Bí ẩn. Sen ơi.

Nào đêm địa ngục? Nào mộng thiên đàng?

 

MÙA SEN TINH KHÔI

 

Mùa Sen

xao động tháng Ba

Trăng nghiêng rớt bóng, đêm ngà ngà say

Tiếng dế túc tắc gọi bầy

Mê man bờ cỏ, thương gầy cánh nâu

 

Đâu là đâu đó,

về đâu?

Cành Sen phiêu dạt, phai mầu nắng mưa

Bềnh bồng áo lệch sớm trưa

Còn chút tơ mảnh, còn đùa giỡn trăng

 

Giọt sương

trên lá lạnh băng

Đài sen nghiêng ngả, cầm bằng… ngả nghiêng

Mơ trăng, tịnh một giấc thiền

Tỉnh ra, tiếc một thuyền quyên xanh ngời.

Nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

SEN CẠN

 

Mắc cạn giữa hồ sen

Hồ cạn. Sao bảo là sen cạn?

Những lá giăng loáng xanh, loáng bạc…

Những nâu rêu mốc thếch

bám vào nhói buốt sen gai.

 

Không có ai

Không mùi hương tỏa chốn thiên thai

Không vũ điệu ánh trăng vướng víu đêm dài

Không có thần tiên tắm mình trong hồ khô hạn

Mặt trời đốt chiều chạng vạng

Sen gạ gẫm sen, cho khô khát đời nhau

 

Đêm thổn thức. Đêm cồn cào

Lật nghiêng hồ. Hồ đã cạn.

Cuống sen tao tác.

Gió trôi về phía mộng

Thủy phù dung lạnh cóng. Lênh đênh

 

Sen cạn.

Buồn tênh

Màu hồng tươi rụng vào quá khứ

Nơi ấy có một thời thiếu nữ

Mơ hoài, một giấc… Chiêm bao.

 

KHÚC TỲ BÀ TRONG SEN

 

Âm vọng những mê man

Chối từ lời hát bỏng

Vọng vọng thính giác

Vọng vọng mê.

Thị giác no nê. Xanh rờn tầng lá

Lục diệp nào phơi vội vã. Khô cong.

 

Lại thức từng mùa

Cành Xuân gìòn tan hơi thở

Điệp điệp âm vang.

Đầu Hạ, mùa Sen

Nở như hát

Nở như cười. Phiêu dạt.

Lênh loang hồ.

Lênh loang.

 

Nắng thu che ô, người về bóng mát

Lá chợt vàng. Lá chợt nâu. Lá chợt bạc.

Lá cuộn, lá bay.

Lá xào xạc. Lá xao xác.

Lá thở như… chiều thơm, đang hát ca dao.

 

Gió đông phong thổi lồng ký ức

Bàn tay che… ngọn đèn.

Bóng mờ ảo thức.

Có tiếng chân. Rất thực.

Rớt lại cuối vườn khuya.

Như tiềng thầm thì, thầm thì…

Này hạt sen.

Nhú lên từ những gương sen xanh lục.

Vọng khúc. Tỳ bà đêm.

Xa lăng lắc về… xưa.

NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *