Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn mãi mãi hóa Sao Trên Rừng

VHSG- Sau một thời gian bệnh nặng, nhà thơ Nguyễn Đức Sơn có bút hiệu Sao Trên Rừng, biệt hiệu Sơn Núi đã mãi mãi “hóa thành sao” ở đồi thông Phương Bối của núi rừng Bảo Lộc vào lúc 3h ngày 11.6 hưởng thọ 83 tuổi.

Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn

Quê gốc Thừa Thiên – Huế nhưng Nguyễn Đức Sơn sinh ngày 18.11.1937 tại Ninh Thuận. Ông xuất thân nhà giáo, làm thơ rất sớm và nổi tiếng là hiện tượng thơ kỳ lạ của Sài Gòn từ năm 20 tuổi. Các tác phẩm của ông đã xuất bản như: Bọt nước (1965), Lời ru (1966), Đêm nguyệt động (1967), Vọng (1972), Mộng du trên đỉnh mùa xuân (1972), Tịnh khẩu (1973)… và ba tập truyện: Cát bụi mệt mỏi (1968), Cái chuồng khỉ (1969), Xóm chuồng ngựa (1971).

Gần đây, người thân và Thư viện Huệ Quang ở TP.HCM đã thực hiện in ấn tập thơ Chút lời mênh mông (NXB Đà Nẵng) trong lúc nhà thơ Nguyễn Đức Sơn bị bệnh nặng, và đây được xem là ấn phẩm cuối cùng của ông.

Đối với làng văn nghệ miền Nam trước năm 1975, Nguyễn Đức Sơn cùng với Bùi Giáng và Phạm Công Thiện được xem là ba “kỳ nhân quái dị”, đồng thời còn được ví là một trong “tứ trụ thi ca” nổi danh: Thanh Tâm Tuyền, Bùi Giáng, Tô Thùy Yên, Nguyễn Đức Sơn.

Đánh giá về tác phẩm của Nguyễn Đức Sơn, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã viết: “…Khi người ấy làm thơ, thì khi ấy, con người thơ, và cõi mộng của thơ, là ẩn ngữ huyền nhiệm. Tôi biết, và cũng có thể chỉ là biết một cách tưởng tượng, rất nhiều người, những người làm thơ, đọc thơ, và cả những người nguyền rủa thơ; có rất nhiều người nhìn anh với cái nhìn ngạc nhiên, tò mò, như đang nhìn một vật thể rất lạ, rất quái lạ. Tôi nhìn anh cũng thấy rất lạ. Nhưng không lạ hơn khi tôi nhìn chính khuôn mặt mình. Cho nên, tôi thấy mình quen biết anh nhiều hơn là quen biết chính mình. Người ta hỏi tôi, Sơn là ai? Làm sao tôi trả lời được. Tôi vẫn chưa biết mình là ai.”

Còn nhà văn Bửu Ý cũng từng viết về kỳ nhân Sao Trên Rừng: “Nguyễn Ðức Sơn như một con tê giác cứ húc bừa húc bãi về phía trước như có một ngọn lửa đốt thâm tâm. Ông lao về những đích đến nhiều khi không định hướng bởi sự thôi thúc nào đó. Với người, ông cáu kỉnh gây sự, không lý gì đến bạn mà cũng chẳng ngại ngùng gì với thù, nói và viết theo ý riêng mình kiểu của một kẻ quen sống đơn độc trong cách ăn nói cư xử có sự nghiệt ngã phê phán quá đáng. Nhưng với thiên nhiên thì mở lòng ra, thoải mái rất thong dong ở những vùng biển vùng núi của những quá khứ của cuộc sống đã qua của những mơ ước đã có, đã hằng hiện hữu…”.

Cuộc đời nhà thơ Nguyễn Đức Sơn đầy thăng trầm, sống trải qua nhiều nơi, từ Phan Rang đến Sài Gòn, lên Thủ Dầu Một, B’lao – Lâm Đồng. Năm 1967, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Phượng ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) và sinh được 9 người con. Từ năm 1979, ông đưa gia đình lên vùng núi đồi Phương Bối thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để mưu sinh. Ông đã trồng tới hàng nghìn cây thông trên ngọn đồi Phương Bối và đây trở thành địa chỉ hay lui tới của nhiều văn nghệ sĩ, nhất là từ Sài Gòn lên.

Linh cữu nhà thơ Nguyễn Đức Sơn hiện quàn tại nhà riêng ở tổ 9, thôn 2, xã Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lễ nhập quan diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 11.6, sau đó di quan hỏa táng lúc 6 giờ ngày 13.6.

Ban Biên tập VHSG xin chia buồn với gia đình, đồng nghiệp và những người mến mộ nhà thơ Nguyễn Đức Sơn!

VHSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *