Nhà văn Thùy Dương: Trăn trở với mỗi thân phận người

Nếu không biết Thùy Dương sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, sẽ đoán  chắc nàng là người Hà Nội gốc. Gọi là nàng vì nàng không chỉ xinh đẹp, thời trang có gout, luôn chọn những gam màu trang nhã, kiểu dáng sang trọng mà nàng còn có phong cách nho nhã của người Hà Nội một thời…

Nhà văn Thùy Dương

Cách đây ít ngày, có cuộc ra mắt sách của NXB Trẻ với 3 cuốn của 3 nhà văn nữ khả ái: Y Ban, Võ Thị Xuân Hà và Thùy Dương. Và, “Lạc Lối” của Thùy Dương có trong số đó. Đây là cuốn thứ 6 của chị, một nhà văn kiêm nhà báo, từng giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, nghĩa là một sức viết thật dồi dào, một khả năng lao động ở mức căng thẳng, nhưng thật ngạc nhiên, chị vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, gương mặt duyên dáng với thời trang lúc nào cũng quyến rũ.

Nếu không biết Thùy Dương sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, sẽ đoán  chắc nàng là người Hà Nội gốc. Gọi là nàng vì nàng không chỉ xinh đẹp, thời trang có gout, luôn chọn những gam màu trang nhã, kiểu dáng sang trọng mà nàng còn có phong cách nho nhã của người Hà Nội một thời.

Cũng không phải không mạnh mẽ như hai người bạn thân, nhưng Thùy Dương có khả năng tiết chế cảm xúc, thậm chí dám hy sinh những cảm xúc nhất thời, dù rất đẹp để chọn lựa sự an bình, vốn là cái mà văn nghệ sĩ thường giễu cượt. Thùy Dương biết tổ chức cuộc sống riêng, biết để dành cảm xúc của mình đặt lên trang văn, còn ngày thường, trong cuộc sống thường Thùy Dương chọn những xúc cảm mang tới cho chồng con niềm vui sống, hạnh phúc.

Điều đó không chỉ thể hiện trong gia đình, nó còn giúp Thùy Dương thể hiện và hoàn thành tốt công việc của mình trên cương vị Phó tổng biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp và sau này phụ trách Văn phòng Công tác Hiệp hội thuộc VCCI, nơi không chỉ có những phóng viên, biên tập viên giỏi chuyên môn báo chí mà còn là nơi những người có tri thức sắc sảo về nhiều phương diện làm việc.

Tôi quen thân với cả ba người đàn bà kể trên, thiện cảm với những sáng tác của họ. Hôm nay viết về Thùy Dương, bởi vừa đọc xong “Lạc lối”, cuốn sách mới nhất, cuốn tiểu thuyết thứ 6 sau “Tam giác muôn đời”, “Ngụ cư”, “Thức giấc”, “Nhân gian”, “Chân trần”… “Lạc lối” viết về những mảng đời mạt kiếp, trong khi  Thùy Dương có một đời sống khá ổn định, có thể nói là khá giả, ấm áp. Điều đó cho thấy, nhà văn có tâm hồn đa cảm, có tình yêu thương đồng loại, nhìn thấy góc khuất tăm tối đau khổ của cuộc sống, rồi đồng cảm và sẻ chia…

Thuỳ Dương cho rằng khi nhìn vào cuộc sống thực tế, nhiều người luôn lo lắng và bức xúc bởi thang giá trị bị đảo lộn, nhiều nghịch lý phơi bày, những mục tiêu tốt đẹp mà loài người hướng tới ngày càng trở nên xa vời, trong khi đó hằng ngày cái xấu, cái ác điềm nhiên trưng ra bộ mặt trần trụi nhơn nhơn của nó… Sao nhà văn có thể ngồi yên? Chị nghĩ đã là nhà văn với ý thức trách nhiệm phải không ngừng tự vấn, xông vào “cuộc chiến” với cái xấu, cái ác để bảo vệ cái Đẹp, văn chương phải kêu gọi lòng khoan dung, khơi rộng con đường đến với điều thiện, lay động con người nói vâng với điều thiện… một cách không mệt mỏi…

Chị từng chia sẻ: “Văn chương đi đến tận cùng sẽ gặp thân phận Người. Nhà văn như một cái “máy chiếu” soi rọi và đưa ra dưới ánh mặt trời những khía cạnh còn bị giấu kín của mỗi thân phận và mỗi tâm hồn Người. Mà ở đó lịch sử đọng đầy trong mỗi số phận, với ký ức chưa bị xóa, với hiện tại ngổn ngang bất ổn và tương lai vẫn đầy hồ nghi…”. Chị xây dựng những nhân vật có số phận riêng, có ngôn ngữ riêng, có nỗi ám ảnh và khắc khoải riêng, có phần thiện và phần ác khác nhau… Chị đặt cho mình song hành trải nghiệm cùng nhân vật, nhọc nhằn tìm lại “Cái Tôi” đích thực của mình.

Chị bảo: “Đôi khi trong tác phẩm của mình, tôi phải trả cho nhân vật cuộc sống của chính nó – khác xa với những dự định ban đầu của tác giả”. Chị cho rằng ở khía cạnh nào thì nhà văn cũng mong muốn “Nghe thấy cuộc đối thoại của thời đại mình – nghe thấy thời đại mình trong một cuộc đối thoại vĩ đại…” thông qua các nhân vật mình sáng tạo. Đó là sứ mệnh của nhà văn – để thời đại mình sống hiện lên qua tác phẩm trong mỗi hơi thở, mỗi gương mặt Người, cả sự thiện và sự dữ đi qua trái tim mỗi ngày…”.

Đọc sách của Thùy Dương thấy được sự khoan dung, lòng khát khao công chính, nỗi quan tâm đến kẻ yếu, mong mỏi cái thiện, chia sẻ với mất mát đau thương… và thấy sự mong ước bày tỏ, phản đối, thậm chí là phẫn nộ… của tác giả. Tuy nhiên, giống như bản tính của mình, tác giả tiết chế những xúc cảm chua ngoa, mà giãi bày bằng những trang sách nhiều rung cảm lắng sâu.

Nếu nhân vật chính trong “Chân trần” (Nxb Trẻ, 2013) là một nhà báo kỳ cựu trong nghề, được xây dựng theo hình ảnh “rút ruột” từ bản thân ra mà viết, khai thác mình cho đến cạn kiệt với một lối uyển chuyển và thâm hậu, thì trong “Ngụ cư” chị để bản thân mình khuất sau nhân vật (“Ngụ cư” đoạt Giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết lần thứ II, 2002 -2004, của Hội Nhà văn Việt NamNam).

Các tác phẩm của nhà văn Thùy Dương.

Vẫn là cái nhìn đầy cảm thông với cuộc đời, trong “Ngụ cư”, mãnh liệt hơn và có cái nhìn sâu xa hơn về nỗi mất mát của cuộc đời sau các cuộc chiến. Còn “Lạc lối” có lẽ chị lấy cảm hứng từ những trăn trở, đau đáu về cuộc sống, thông qua cuộc đời ba người bạn gái, đại diện cho ba tầng lớp, mỗi người mỗi vẻ, một số phận nhưng đều bị cuốn vào vòng tranh đoạt nghiệt ngã.

Tác giả mô tả những người đàn bà thời nay, không ngây thơ, cũng không mòn mỏi giấu nỗi đắng cay sau vạt áo mỗi ngày, mà là những người đàn bà biết yêu bản thân mình, biết chăm chút cho cái tôi và có khả năng chịu đựng và vượt qua mọi va đập đủ loại của  cuộc đời. Trong “Lạc lối”, nếu có sự ưu ái với các thân phận đàn bà, thì tác giả bày tỏ sự tiếc thương và buồn giận với những nhân vật tha hóa về nhân cách, buôn thần bán thánh. Dường như chị xa xôi gọi tên “thời mạt kiếp”. Dù có mạnh mẽ hơn, sắc lạnh hơn, nhưng “Lạc lối” vẫn là giọng văn của một người nhân hậu, không đao to búa lớn, cứ kể, cứ phơi bày và để cho chính người đọc thẩm thấu và tự gọi tên ra…

Đôi khi, người ta thấy văn nghệ sĩ rất khác với những gì được viết, vẽ, sáng tạo ra. Có người còn nói, tốt nhất không nên đến gần vì thần tượng (ấn tượng về nghệ sĩ của họ) dễ bị hạ bệ. Nhưng với Thùy Dương thì có vẻ như, nàng vẫn thế, nàng không lên gân dạy dỗ ai thông qua nhân vật của mình trong sách. Nàng chỉ giãi bày, thậm chí giống như một lời cầu xin: chúng ta, cả tôi và mọi người hãy nhìn nhận lại, hãy cùng làm gì đó để thay đổi. Chỉ thế thôi. Nàng đã nghỉ hưu, nhưng vẫn tiếp tục làm Tổng biên tập tờ Tạp chí Thương Gia mà nàng xây dựng từ lâu và gắn bó đầy tâm huyết.

Trong tòa soạn, nàng không ra vẻ là người có địa vị Sếp, nàng thân ái hòa đồng với anh chị em. Rời tòa soạn, nàng là người vợ “biết điều”, biết thu xếp cái tôi để có cái chúng ta bên chồng. Nàng cũng phải cùng chồng chăm lo cho một gia đình, con cái học hành đến nơi đến chốn, và một đời sống thanh lịch. Đến nhà nàng bao giờ cũng có cảm giác đến một nơi chốn bình yên.

Cuộc sống của gia đình nàng ấm áp gắn bó đầy tình cảm. Nàng rất phù hợp và làm cho không gian của nàng, phù hợp với một địa chỉ mà chồng nàng có những người bạn là Đại sứ, là nghệ sĩ đôi khi ghé thăm. Phù hợp cả phong cách ra vào, đi lại, nói năng và phù hợp cả sự bài trí, đồ dùng và ứng xử lịch lãm. Nàng có thể không giàu, nhưng đủ và hợp cách.

Đấy, Thùy Dương, nhà văn của những nỗi bức xúc về sự bất toàn của xã hội là một người như vậy. Đừng có ai nghĩ, nhà văn hoặc là những người có dung nhan xấu, hoặc viết chỉ là để giải tỏa những ẩn ức nghèo khổ hoặc duyên phận kém nhé. Sự bất toàn của xã hội và ước muốn nó được cải thiện luôn là nỗi băn khoăn lớn nhất của những người cầm bút đấy ạ.

TRẦN THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VNCA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *