
VHSG- Blouse màu lá dọc đêm trắng/ Khâu vết thương sâu rộng dài/ Tóc em sóng sánh vầng trăng sáng/ Lắng lại rừng xa/ Chiến trường xa/ Giặc mới virus corona/ Trận đầu tiên đánh thắng/ Cuộc chống xâm lăng chỉ vừa mới bắt đầu…
SAY
Xuân vỗ về
Nhưng ta không còn trẻ
Trái đất ngừng quay
Sao bé bỏng trăng gầy
Dang tay rộng đón bao điều mới lạ
Trời đất say
Anh say
Em cũng bừng say…
DỌC ĐÊM TRẮNG
Blouse trắng dọc đêm trắng
Chăm vết thương đau miệt mài
Lung linh “hoa nắng” tràn đêm vắng
Đậu xuống lòng ai
Thương nhớ ai
Blouse màu lá dọc đêm trắng
Khâu vết thương sâu rộng dài
Tóc em sóng sánh vầng trăng sáng
Lắng lại rừng xa
Chiến trường xa
Giặc mới virus corona
Trận đầu tiên đánh thắng
Cuộc chống xâm lăng chỉ vừa mới bắt đầu
Blouse xanh
Blouse trắng
Rền vang khúc quân hành.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2020
HƯƠNG HOA BƯỞI
Trước mùa xuân
Mùa hành quân
Anh trồng cây bưởi, cây bằng lăng trong khu vườn nhà Ngoại
Em – cây bưởi
Anh – bằng lăng
Toả bóng lung linh mùa về thay lá
Em thích màu trắng bằng lăng
Còn anh yêu nồng nàn hương sắc hoa bưởi
Bưởi thì thầm ngọt lịm mùa trăng
Còn bằng lăng đợi mùa hoa – đợi mãi
Năm tháng qua mau
Em thưa dần những vần thơ tươi mới
Vơi dần nỗi nhớ thương vời vợi
Linh cảm xanh tươi – anh và đồng đội lên đường
Ra trường
Trở thành “Cô giáo giỏi”
Em xây tổ ấm phương trời xa
Rừng Tây Nguyên bao mùa thay áo mới
Nỗi niềm lặng lẽ đi qua
Hành quân qua mấy mùa hoa
Cây bằng lăng trầm tư chậm rãi
– Bưởi nhé, đơm bông tránh mùa gió thổi!
– Chim nhé, đùa vui ríu rít sân trường!
Tây Nguyên chiều lóng lánh những hạt sương
Sáng nay chợt thoảng thơm hương hoa bưởi
Thương em
Nhớ em
Trong vời vợi
Dáng xuân.
18-01-2020
GIỌT KHÚC TRƯA
(Nén nhang tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ)
Về với Tây Nguyên
Nghe những giọt râm ran thì thầm
Có giọt bồng bềnh lung linh, dịu dàng hơn gió chiều nhiều năm trước
Có giọt reo vang trong lòng đất Ba zan nồng nàn thao thức
Linh thiêng cùng buôn sóc khúc trưa
Người Jrai, Xê đăng, người Ba na, Ê đê…lửa lòng nung nấu
Từng giọt trung trinh một thời kiên trung chiến đấu
Ngập tràn niềm khát vọng tin yêu
Khúc trưa nay
Chân bước
Ngực căng tràn
Ánh mắt rưng rưng rọi về
Điệp trùng năm tháng đi qua
Những trận đánh phủ đầu – Đắc Tô, Pleime, Đắc Pơ, Sêrêpôk, Tân Cảnh
Dấu chân các chiến sĩ gùi trên lưng rừng bom núi đạn
Họ đã chiến đấu
Họ đã quên mình
Họ đã chiến thắng
Họ đã hi sinh
Họ đã ôm nhau cầm chắc và cất giữ muôn sau nụ cười
Khúc trưa Tây Nguyên
Bình minh ủ mầm trong tưng bừng giọt sáng
Trong giọt ngời vi vút gió chiều nghiêng
Trong giọt tươi nồng hoà âm cùng tiếng cồng chiêng
Trong giọt ru hời – lời ru của bà – câu ca dao của mẹ
Đất đỏ Bazan tươi xanh màu cỏ
Cây trái bội thu tung tăng vào mùa
Giọt khúc trưa bừng sáng.
VƯƠNG MƠ DÃ QUỲ
Gặp
Chia tay nắng Tây Nguyên
Trở về thành phố
Nỗi niềm bờ mi
Niềm xa
Hương nắng dã quỳ
Đơn phương đành chịu “sân si”
Thôi đành!
Trời thu
Hoa núi chao mình
Thuyền xưa bến cũ lênh đênh
Bến bờ
Nắng chiều buông
Bóng lặng lờ
Thôi đừng trách
Thoảng vương mơ
Dã quỳ.
LỘNG LẪY DÁNG EM
Cùng em
Mỗi lần
Ngược dòng về thăm phố núi
Nơi một thời em – Cô y tá nhỏ
Một tay nẹp tre, bông, băng, gạc, dao kéo si ranh
Một tay dịch tuyền, dây ga rô, những liều viên thuốc đắng
Nơi một thời em – thoăn thoắt đi qua mắt giặc
Vùng đất trong em
Vùng trời trong em
Nơi thổn thức dằng dặc những trang sách
Rạo rực lấp lánh rọi mãi vầng thơ
Trong em tưng bừng tươi rói
Nhớ
Mong
Chờ đợi
Háo hức thơm lừng ấm áp mọi mùa trăng
Bài ca em
Bài ca trăng
Tiếng cồng chiêng, từng cung bậc t’rưng thấm vào thế kỉ
Lừng trời dậy đất chưa ngưng nghỉ
Thánh thót vang ngân tận bây giờ
Kìa những trận đánh
Kìa những chiến thắng
Kìa những phút giây thiêng
Em vuốt mắt
Đặt trọn nụ hôn
Gồng mình chôn cất đồng đội
Cùng em về phố núi, về lại Tây Nguyên
Hoa bừng nở
Cây trái tung tăng
Đất vươn mình đứng dậy
Rạo rực
Lung linh
Trong lộng lẫy dáng em.
PHẠM ĐÌNH PHÚ